Xin cứ yêu Sapa như thuở ban đầu
Sapa bây giờ lạ lắm, không còn là thành phố nhỏ lặng lẽ mù sương và thơ mộng. Nhưng xin đừng vì thế mà thôi yêu mảnh đất này. Vẫn còn nhiều thứ để nhớ: biển mây vờn trên núi, những ruộng bậc thang hút tầm mắt, những cung đường trekking đầy thú vị…
1.Tôi yêu Sapa.
Nhiệt độ không khí trung bình năm của Sa Pa là 15 °C. Mùa hè, nơi đây không có cái nắng gay gắt, mùa đông thường có mây mù bao phủ và lạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 0 °C, đôi khi có tuyết rơi. Thị trấn Sa Pa ở độ cao 1.600 m so với mực nước biển và phần lớn cư dân huyện Sa Pa là những người dân tộc thiểu số. Khí hậu, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa nơi đây đã đủ tạo ra một Sapa thật sự khác biệt.
Cũng chính vì sự khác biệt này mà tôi yêu Sapa. Lần nào đến Sapa tôi cũng “bị” mảnh đất này thu hút. Sapa trong những lần tôi đi đẹp đẽ vô cùng. Mùa xuân Sapa được tô điểm bởi sắc hoa đào, hoa mận; mùa hè là hoa cải vàng tươi; mùa thu là những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ và mùa đông, mùa của sương giăng, tuyết phủ.
Tôi nhớ cảm giác mặc áo mưa đi trên Cầu Mây trong một ngày mưa rét muốt. Tôi nhớ cảm giác đứng ngắm thác tình yêu tuôn chảy ào ạt trong một ngày Sapa tràn ngập nắng. Kí ức về Sapa chao ôi mà đẹp đẽ, nên thơ và yên ả.
“Sapa chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em
Phố nhỏ hiện lên từ trong mây, ôi Sapa nơi gặp gỡ đất trời
Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái
Đắm say phiên chợ, anh về cùng em”
(Sapa nơi gặp gỡ đất trời)
2. Bẵng đi gần 10 năm, tôi mới lại có dịp trở lại mảnh đất này. Chuyến đi mang theo nhiều hồi hộp bởi bạn bè, báo chí đều nói nhiều về một Sapa đã đổi khác. Cô gái mơ mộng ngày xưa dường như đã không còn nữa.
Gặp lại người xưa, tôi giật mình thảnh thốt. Những biệt thự cổ dưới chân núi đẹp như mơ đã được cải tạo thành nhà nghỉ theo kiến trúc là lạ. Khu nhà thờ trung tâm trị trấn ngày xưa yên ả, bình yên nay nhộn nhịp người qua lại, xung quanh bày bán đủ thứ hàng hóa. Rồi những quả đồi phía xa xa có thêm nhiều khu nghỉ dưỡng.
3. Cũng may, giữa những cái thay đổi ấy, giữa cuộc kiếm tìm cái không khí về một Sapa rất xưa, tôi bỗng nhận ra vẫn còn những khung cảnh mà thiên thiên đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất này.
Hôm ấy, sau khi chứng kiến hàng loạt xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau, kìn kìn kéo xuống bản Cát Cát, tôi và nhóm bạn quyết định đi đèo Ô Quý Hồ. Trời hôm ấy nắng vàng và gió lồng lộng. Đứng trên đỉnh đèo, mây sà xuống tận nơi tôi đứng. Cái cảm giác đứng giữa biển mây bồng bềnh kéo dài vô tận thật thú vị.
Rồi tôi đến bản Tả Phìn, nằm cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 13km về hướng Đông Bắc. Đường xá gập gềnh, bên đường nhiều chỗ người ta đang xẻ núi có lẽ là để xây dựng một nhà nghỉ, khách sạn nào đó chăng. Nhưng may mắn, càng đi sâu vào trong bản, Tả Phìn vẫn còn giữ được sự hoang sơ và bình yên nơi đây.
Sau khi ghé thăm Tu viện cổ Tả Phìn, hang Tả Phìn, chúng tôi dừng chân ở một quán nhỏ lưng chừng, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn ra cả biển lúa mênh mông. Cứ ngồi yên như thế, vừa nhâm nhi cốc chè nóng vừa hít hà mùi thơm của lúa, của đất trời, và thấy nhen lên niềm vui nhỏ bé.
Sau tất cả những thay đổi, Sapa vẫn còn đó những góc nhỏ bình yên, thơ mộng. Đó có thể là là biển mây bồng bềnh trôi, là những ruộng bậc thang chạy dọc tầm mắt, là những cung đường trekking đầy mạo hiểu và thú vị… Tần ấy thôi cũng đủ níu chân những vị khách phương xa, vì yêu mà đến.
Sơn Hà