Xin đừng 'trộn' tiếng nước ngoài vào tiếng Việt!
Đứa cháu ngoại tôi vừa kết thúc năm học với thành tích đáng được khen. Giữ đúng lời hứa, hai bà cháu đi siêu thị và dù biết uống trà sữa không tốt nhưng đã hứa nên tôi đến tiệm trà để mua cho cháu. Cô bé đứng quầy hỏi:
- Bà có lấy topping không ạ?
Biết cô bé hỏi có muốn thêm những thứ kèm theo trà sữa như trân châu, thạch... nhưng tôi vờ như không biết và hỏi lại:
- Topping là gì vậy cháu?
- Là những thứ kèm theo trà sữa ạ! Vừa nói, cô bé vừa giơ cho tôi xem hộp đựng trân châu, bánh plan.
- Ra thế. Sao cháu không nói bằng tiếng Việt để bà không phải hỏi lại?
Cô bé liếc xéo một cái như thể tôi là người trên trời mà không nói gì. Cầm ly trà sữa, tôi cứ nghĩ miên man về cách dùng từ của không ít người trẻ. Nó cứ nửa nạc nửa mỡ, nửa ta nửa Tây đến là khó chịu. Cũng vì cách dùng từ kiểu này mà nhiều người lớn tuổi như tôi ngại đi ra ngoài, bởi khi làm thủ tục lên tàu, lên máy bay hay sử dụng một dịch vụ gì đó mà phải nghe những câu chêm vào vài từ nước ngoài khiến họ không hiểu.
Thực trạng ngôn ngữ bị sử dụng lộn xộn, lệch lạc đang diễn ra ngày càng phổ biến. Không chỉ trong giao tiếp hằng ngày mà nhiều trang, nhóm bán hàng trên các nền tảng số, tình trạng tiếng Việt bị "trộn" với tiếng nước ngoài diễn ra tràn lan, không chỉ làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt mà còn gây phản cảm, khó chịu với người tiếp nhận. Những dòng thông tin trên các trang bán hàng trực tuyến, cả những bảng thông báo tại các cửa hàng như: "Giá rẻ gói combo dành cho học sinh, sinh viên, ai cần inbox nhé"; "Đợt sale sập sàn trong năm, đừng bỏ lỡ"... nhan nhản khắp nơi. Những từ như team, topping, combo, inbox, sale... với ý nghĩa là nhóm, loại thức ăn đi kèm thức ăn/uống khác, hình thức mua sắm kết hợp nhiều mặt hàng trong một gói sản phẩm hay bán hàng giảm giá… được nhiều người dùng các từ tiếng Anh tương đương để thay thế, vừa kệch cỡm vừa vô nghĩa. Tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng như Phan Thiết, Phú Quốc, Hội An, Đà Nẵng, những biển hiệu dằng dặc bằng tiếng nước ngoài như muốn "đè bẹp" các biển hiệu tiếng Việt. Thậm chí có người nói đến Mũi Né (Phan Thiết) mà cứ ngỡ đang ở nước Nga!?
Trong các quán cà phê, rạp chiếu phim hay những nơi công cộng, nhiều nhóm bạn trẻ người Việt nói chuyện với nhau mà người ta cứ ngỡ họ nói tiếng nước ngoài khi thường chêm vào nhiều từ tiếng Anh như check mail - kiểm tra thư điện tử, cool - ngầu, pro - đỉnh, giỏi, crazy - khùng, điên hoặc cũng có nghĩa là quá đỉnh đến mức không tin nổi, shipper - người giao hàng, ship - giao hàng, out date - hết hạn, out meta - lỗi thời... Một số địa điểm công cộng ở các thành phố lớn như bưu điện, bến tàu điện, bệnh viện tư nhân... có những tấm biển hướng dẫn được viết bằng tiếng Anh mà không ghi chú tiếng Việt. Thật là ngược đời! Thậm chí cả những nơi chỉ có người Việt hoặc ở các vùng nông thôn hẻo lánh vẫn có nhiều cửa hiệu chỉ ghi tiếng Anh như là cách thể hiện đẳng cấp của cửa hiệu và sự sành điệu của chủ nhân. Tình trạng này đã phổ biến nhiều năm qua và thật khó hình dung cho đời sống ngôn ngữ của chúng ta trong tương lai.
Nhưng đâu chỉ trong giao tiếp, trong đời sống mà trên báo chí, truyền hình, tình trạng trộn tiếng nước ngoài với tiếng Việt cũng không hiếm. Trên các chương trình truyền hình giải trí như Đảo Thiên đường, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, 2 ngày và 1 đêm... các diễn viên, người mẫu, MC với các trang phục lạ mắt và hở hang đến mức phản cảm ngọng nghịu nói những câu dở ta dở Tây, luôn gây khó chịu đối với nhóm khán giả lớn tuổi. Oái oăm thay, đây lại là nhóm có khá nhiều thời gian xem tivi. Còn trên báo giấy, nhất là báo điện tử, việc lạm dụng tiếng Anh trong các bản tin là không hiếm. Nhiều tờ báo giật tít: "Những vấn đề cần quan tâm ở tuổi teen" hoặc "Công ty A phát triển các tua du lịch VIP". Một số từ như: fan, hot, scandal... cũng thường được dùng trong các bản tin.
Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ phong phú, đặc biệt giàu từ vựng, mang ngữ nghĩa cụ thể và hay trên thế giới. Rất nhiều người nước ngoài đã đến học, nghiên cứu ngôn ngữ Việt. Vì sự giàu có của thanh âm nên nhiều người nước ngoài ca ngợi rằng nghe tiếng Việt như nghe chim hót. Không chỉ hay, đặc biệt mà tiếng Việt còn có đời sống vĩnh hằng. Dù phải chịu hơn 1.000 năm Bắc thuộc, chịu ảnh hưởng mạnh của phong kiến phương Bắc, ông cha ta đã không chấp nhận tiếng Hán làm ngôn ngữ quốc gia mà đã dày công sáng tạo ra chữ Nôm. Từ khi nước nhà độc lập (2-9-1945), chữ Nôm đã trở thành quốc ngữ, đủ sức chuyển tải tất cả lời hay ý đẹp của người Việt Nam mà không phải vay mượn bất cứ thứ ngôn ngữ lai căng nào để trộn vào tiếng Việt!
Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, việc có thêm một hay nhiều ngoại ngữ không chỉ đáng khuyến khích mà còn là điều kiện rất quan trọng để mỗi cá nhân có thêm nhiều hơn cơ hội trong công việc và thu nhập. Theo xu hướng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, chúng ta có thể chấp nhận cách chú thích thêm tiếng Anh kèm theo tiếng Việt trong các văn bản hoặc việc đặt tên các hàng hóa, cửa hiệu, thương hiệu khi cần thiết, nhưng không thể trộn lẫn tiếng nước ngoài với tiếng Việt một cách hổ lốn, bừa bãi và vô lối như hiện nay. Sự lạm dụng tiếng nước ngoài trong giao tiếp, trong đời sống và trên báo chí không làm cho chúng ta "sang" hơn, đẳng cấp hơn mà ngược lại, nó chỉ thể hiện sự coi rẻ tiếng mẹ đẻ, hạ thấp giá trị tiếng Việt rất đẹp của chúng ta mà thôi!