Xin lỗi anh, vì em không phải con nhà 'gia thế'
Sân bay Tân Sơn Nhất đầy nắng gió. Vừa đặt chân xuống sân bay, Sáng đã được đối tác đón đi ăn trưa và bàn công việc khởi động cho dự án sắp tới. Phía đối tác có một cô gái rất xinh đẹp, thân hình nóng bỏng lộ từng đường cong tuyệt mỹ với chiếc váy xẻ 'bạo'. Cô gây ấn tượng mạnh với Sáng bởi thời trang và cách cư xử phóng khoáng, khác hẳn người vợ 'cũ kỹ' của Sáng ở nhà. Cô gái tên là Hà My.
Dự án triển khai, Sáng và nhóm đối tác thường xuyên gặp gỡ trao đổi công việc. Từ những câu chuyện chia sẻ, anh và Hà My dần thân nhau. Sáng được biết Hà My mới ly hôn vì chồng cô có “bồ nhí”. Anh bỗng thấy thương xót cho một cô gái xinh đẹp, con nhà gia thế, tiền tiêu không phải nghĩ mà phải chịu đau khổ vì bị phản bội.
Hai người khá hợp chuyện, mỗi lần Sáng gặp Hà My đều cảm thấy vui vẻ, khác hẳn sự nhàm chán khi nhìn người vợ ở nhà. Điều gì đến đã đến, trong một lần say sưa, hai người đã “dìu nhau lên giường”. Hôm sau, khi tỉnh giấc, Sáng cảm thấy rất mãn nguyện nhưng có phần ái ngại cho Hà My. Ngược lại, cô thản nhiên mặc váy áo và bảo: “Anh đừng nghĩ gì nhiều, chúng ta là những người trưởng thành. Em sống nước ngoài mãi rồi, chuyện này không nên quá nặng nề”. Từ đó, họ thường xuyên “qua lại” với nhau.
Lịch công tác của Sáng dày đặc và anh liên tục vắng nhà. Minh Thùy cũng không còn cảm thấy mong chờ Sáng nữa. Bởi mỗi lần về nhà, anh thường kiếm cớ bắt lỗi để “cà khịa” với cô. Không những thế, Sáng còn “bóng gió” tỏ ra coi thường gia đình bên ngoại không phải thuộc hàng “gia thế” nên chẳng giúp được gì nhiều cho anh ta. Tệ hơn, anh ta thao bao bất tuyệt khoe về gia thế “khủng” của “bạn gái” mới quen với mọi người.
Sau nhiều lần níu kéo, Minh Thùy nhận ra, không nên tiếc một người chẳng còn yêu thương mình nữa. Cô buông. Trong lần nói chuyện cuối cùng trước khi ra tòa, Minh Thùy đượm buồn nói: “Xin lỗi anh, vì em không phải con nhà gia thế”. Sáng lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ. Họ chia tay nhẹ nhàng, các con đã lớn cũng hiểu cho bố mẹ.
Thành phố phương nam đầu mùa mưa. Chiều dần buông, ngoài kia, dòng đời xuôi ngược trong cơn mưa ào ạt. Sáng và Hà My ngồi bên nhau, cùng ngắm mưa rơi và đếm những giọt cà phê tí tách. Anh siết nhẹ bàn tay Hà My và khẽ hỏi: “Em yêu, anh đã giải quyết xong chuyện gia đình, em làm vợ anh nhé?”. Hà My rút tay lại, nâng ly cà phê uống một ngụm nhỏ và nói: “Em cũng định nói với anh chuyện đó”. Sáng hồi hộp: “Em nói đi, anh nghe”. Giọng Hà My “ngọt lịm” nhưng mỗi lời nói của cô đều khiến Sáng choáng váng: “Em cảm ơn tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em muốn chúng ta dừng lại thôi...”. Sáng ngắt lời Hà My: “Thật vậy sao? Chúng ta yêu nhau lâu thế mà. Có chuyện gì vậy? Anh...”. Hà My thong thả nói tiếp: “Thật ra, em có tình cảm với anh vì ngoài công việc, chúng ta khá hợp nhau. Nhưng em xin thưa thật, người yêu em ở nước ngoài sắp quay về. Chúng em chuẩn bị làm đám cưới và anh ấy sẽ đón em cùng bé Jack qua đó sinh sống. Bố em cũng ủng hộ mối quan hệ này vì anh ấy là cháu của bạn bố em”. Lúc này, Sáng đã phần nào hiểu ra, người như Hà My tuy sống dễ dãi, nhưng khi kết hôn cũng phải tìm đúng người cùng đẳng cấp.
Ngoài kia, mưa đã ngưng, Hà My cũng ra về tự khi nào. Sáng ngồi lại, nhấp ngụm cà phê đắng ngắt và thầm nghĩ: “Thật đúng là mây tầng nào bay tầng đó”.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xin-loi-anh-vi-em-khong-phai-con-nha-gia-the-196248.html