Xô viết Nghệ Tĩnh - ngọn lửa hồng đượm mãi

Tháng 9/1930, công - nông 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã vùng lên đấu tranh, tạo nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Khí phách từ cao trào ấy trở thành mạch nguồn cách mạng suốt chiều dài lịch sử.

 Tranh vẽ tái hiện lại hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Tranh vẽ tái hiện lại hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Cuộc diễn tập đầu tiên dưới ngọn cờ của Đảng

Xô viết Nghệ Tĩnh, đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931 trong cả nước là cuộc đấu tranh của quần chúng, công - nông Nghệ Tĩnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một sự kiện lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Ngay sau ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930, công nhân Vinh - Bến Thủy đứng lên bãi công, nông dân các huyện cũ: Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ, Nghi Xuân, Thạch Hà nối tiếp biểu tình. Chỉ trong vòng 4 tháng, trên đất Nghệ - Tĩnh đã có gần một trăm cuộc đấu tranh lớn nhỏ. Theo báo cáo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản, riêng trong 47 ngày từ 20/8 - 6/10/1930 đã nổ ra 39 cuộc biểu tình và mít tinh bao gồm 69.350 nông dân, trong đó có những cuộc từ 20.000- 30.000 người tham dự.

Từ tháng 9/1930, phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh phát triển lên đến đỉnh cao. Hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra ở 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, tiêu biểu là cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên và Can Lộc.

Ngày 12/9/1930, hơn 8.000 nông dân huyện Hưng Nguyên (cũ) kéo dài hàng cây số, mang theo cờ đỏ búa liềm, cơm nắm, gậy gộc, phụ nữ bồng con theo chồng đi biểu tình. Quân Pháp nổ súng, 171 người hy sinh. Máu đổ xuống đồng làng, nhưng từ đó niềm tin của Nhân dân vào Đảng, vào cách mạng càng bền chặt.

 Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc.

Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc.

Tại Hà Tĩnh, khí thế đấu tranh sôi sục không kém. Lúc bấy giờ, ở những vùng trước đây thuộc các huyện cũ như: Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Khê, Nghi Xuân…, phong trào đấu tranh đã làm tê liệt bộ máy chính quyền phong kiến tay sai. Nhân dân phá nhà lao, giải thoát tù chính trị, đốt sổ sách thuế khóa, tịch thu lúa gạo của địa chủ chia cho dân nghèo. Chính quyền Xô viết - hình thức chính quyền kiểu mới đầu tiên đã ra đời ở nhiều làng xã, đem lại cho dân cày niềm tin mình thực sự là người làm chủ.

Phong trào Xô viết bị kẻ thù khủng bố dữ dội, hàng nghìn người bị giết, hàng vạn người bị bắt giam, lưu đày nhưng thành quả lớn nhất của Cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh là đã khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân thông qua chính đảng tiên phong của mình, đoàn kết với các tầng lớp nhân dân yêu nước có đủ khả năng đánh đổ nền thống trị của đế quốc, phong kiến tay sai, giải phóng dân tộc, đem lại tự do hạnh phúc cho Nhân dân.

Dấu chân mở lối

Khi tìm hiểu về phong trào đấu tranh Xô viết, tôi đã có cơ hội tiếp cận với nhiều tư liệu, gặp lại những nhân chứng hoặc con cháu của những “người mở lối”. Mỗi câu chuyện, mỗi tên người gắn với phong trào Xô viết đều để lại một dư âm đặc biệt về bước chân mở đường quả cảm.

Đa số các chiến sỹ cộng sản đầu tiên đều xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khổ, bị áp bức đến cùng như: Lê Bảng, Trần Xy, Đặng Nghiệm, Trần Hữu Khán (huyện Can Lộc cũ). Cùng đó, còn có những người xuất thân từ thành phần trung nông, trí thức như: Nguyễn Cứ, Hoàng Liên, Mai Cát (huyện Lộc Hà cũ), Trần Mạnh Táo (huyện Nghi Xuân cũ), Trần Chí Tín (huyện Hương Sơn cũ), Nguyễn Thị Khương (TP Hà Tĩnh cũ), thậm chí là con nhà địa chủ như Đào Kha (huyện Đức Thọ cũ)… Tất cả họ đều được ánh sáng cách mạng chiếu rọi, thấu tỏ lý tưởng của Đảng, vùng lên đấu tranh chống lại đế quốc, phong kiến…

 Chân dung một số "hạt giống đỏ" trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh tại Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu

Chân dung một số "hạt giống đỏ" trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh tại Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu

Trong phong trào đó, ngôi nhà tranh đơn sơ của cụ Lê Bảng (1905-1978) trở thành “căn cứ đỏ” của phong trào. Tại đây, những buổi họp bí mật được tổ chức, truyền đơn được in, cán bộ cách mạng được cưu mang. Có lần bị lính tri huyện lục soát, cụ thản nhiên ra sân gánh nước, che mắt cho đồng chí thoát thân. Hành động bình dị mà dũng cảm ấy đã giữ cho phong trào ở địa phương không bị gián đoạn, để ngọn lửa cách mạng lan rộng sang các làng bên cạnh.

Ở huyện Hương Sơn cũ, thầy giáo Trần Chí Tín (1898-1987) gắn liền với những bước đi đầu tiên của cách mạng địa phương. Từ một thanh niên yêu nước, năm 1927, ông gia nhập Tân Việt Cách mạng Đảng, rồi trở thành 1 trong 3 người sáng lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Hương Sơn (tháng 3/1930).

Trong đợt đấu tranh nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930, nhận nhiệm vụ rải truyền đơn, người bí thư trẻ bí mật len lỏi khắp các làng quê để tuyên truyền, vận động Nhân dân. Sáng hôm sau, trên đỉnh rú Nầm, lá cờ đỏ búa liềm tung bay phấp phới; truyền đơn được rải trắng khắp nơi, khơi dậy niềm hân hoan và lòng tin của quần chúng vào Đảng, vào con đường cách mạng. Hình ảnh ấy mãi trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần mở lối kiên cường của lớp đảng viên đầu tiên trên quê hương Hương Sơn.

Có một “dấu chân” vô cùng đặc biệt, tạo nên tên gọi mới cho một làng quê - Làng đỏ Phù Việt (thuộc huyện Thạch Hà cũ). Tháng 1/1930, đồng chí Trần Hữu Thiều (Nghệ An) được Xứ ủy Trung Kỳ phân công vào Hà Tĩnh xây dựng cơ sở cho cách mạng. Tháng 3/1930, Hội nghị thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh lâm thời được triệu tập.

Đồng chí Mai Kính, Nguyễn Thiếp (quê xã Phù Việt cũ) cùng một số đồng chí khác được kết nạp vào Đảng. Chi bộ Đảng Cộng sản Phù Việt (chi bộ Đảng đầu tiên ở Thạch Hà) được thành lập. Từ đây, Phù Việt khắc tên mình thành “Làng đỏ” trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Trong phong trào đấu tranh ấy, cả làng cùng chung sức: cụ già nhường nhà nuôi giấu cán bộ, phụ nữ lo cơm nước, thanh niên làm liên lạc, trẻ nhỏ đứng gác báo hiệu, tạo thành một “pháo đài đỏ”…

Xô viết Nghệ Tĩnh cũng ghi dấu chân mở lối của những người phụ nữ quả cảm như: Nguyễn Thị Năm, Đặng Thị Nguyên, Võ Thị Ngọ, Nguyễn Thị Hoan, Phạm Thị Dung, Diệp Thị Tạo, Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Hường... Họ đều rất khôn khéo, quả cảm, trở thành ngọn lửa đi đầu trong giới nữ. Họ chứng minh rằng, cách mạng không phân biệt nam nữ, già trẻ, ai cũng có thể là người mở đường.

 Chân dung một số nữ chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Ảnh chụp lại từ tư liệu.

Chân dung một số nữ chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Ảnh chụp lại từ tư liệu.

Dấu chân mở lối không chỉ in trên ruộng đồng, trong từng mái tranh quê nhà mà còn khắc sâu trong những nhà lao, nơi lưu đày xa xứ. Câu chuyện về cán bộ Xô viết Nguyễn Huy Lung (1908-1931) là một trong những câu chuyện xúc động về người gieo “hạt giống đỏ”.

Đầu năm 1930, đồng chí Trần Hữu Thiều - cán bộ của Xứ ủy Trung Kỳ Đông Dương Cộng sản Đảng vào Hà Tĩnh để tiến hành xây dựng cơ sở Đảng. Đồng chí Nguyễn Huy Lung là một trong những người tích cực cộng tác với đồng chí Trần Hữu Thiều để thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Tĩnh (3/1930).

 Đồng chí Nguyễn Huy Lung. Ảnh tư liệu

Đồng chí Nguyễn Huy Lung. Ảnh tư liệu

Về sau, Tỉnh ủy lâm thời Hà Tĩnh chỉ định đồng chí Nguyễn Huy Lung làm Bí thư Chi bộ và chỉ đạo phong trào ở thị xã Hà Tĩnh.

Không chỉ gieo “hạt giống đỏ” ở Hà Tĩnh mà trong hành trình của một tù chính trị ở nhà lao Đồng Hới hay ngục Kon Tum, đồng chí Nguyễn Huy Lung luôn là người khơi dậy tinh thần đấu tranh của các bạn tù.

Sự hy sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh “Lưu huyết” ở ngục Kon Tum ngày 12/12/1931 đã để lại dấu ấn ngoan cường của người cán bộ cộng sản trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Gần một thế kỷ trôi qua, hào khí Xô viết vẫn lan tỏa trong đời sống hôm nay. Từ những dấu chân mở lối, từ ngôi nhà tranh thành “căn cứ đỏ” cho đến chốn lao tù khắc nghiệt, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ Xô viết đã trở thành di sản tinh thần quý giá, nhắc nhớ về sức mạnh Nhân dân và niềm tin vào ngày mai.

Anh Hoài

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xo-viet-nghe-tinh-ngon-lua-hong-duom-mai-post295376.html