Xót lòng xóm chạy thận bên 'hông' Bệnh viện Đà Nẵng
Có một xóm nhỏ bên cạnh Bệnh viện Đà Nẵng, là nơi những bệnh nhân chạy thận thuê trọ ở - những người khốn khổ xác định phần đời còn lại gắn với bệnh tật, đau đớn.
Đau và nóng
Nhễ nhại mồ hôi, ăn vội miếng cơm từ thiện "mạnh thường quân" vừa hỗ trợ sáng nay, bà Sáu lục tục chuẩn bị đi qua Bệnh viện Đà Nẵng cho kịp lịch chạy thận trong ngày.
Bà Sáu năm nay 74 tuổi. Quê bà ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Trong xóm, bà là người có hoàn cảnh éo le nhất. Không chồng con, gia đình thân thích. Bệnh tật ập đến, bà một thân một mình chống chọi.
“Bà ở đây đã 9 năm, cũng là ít. Ở đây nhiều người ở 15, 17 năm rồi. Năm này qua năm khác gắn với bệnh viện để chạy thận. Tuần 3 ngày, mỗi ngày phải chạy thận 3 lần, bà sức yếu trụ không nổi nên chỉ chạy 2 lần. Chạy nhiều đến nỗi khắp cánh tay nổi hết các u cục. Đau lắm, nhưng quen rồi” - gắp miếng cơm trắng bằng đôi bàn tay cụt nhiều ngón, bà Sáu nói trong khó khăn.
Xóm chạy thận nằm trong con hẻm đường Hải Phòng, cạnh Bệnh viện Đà Nẵng. Nói là xóm nhưng thực ra đó là một khu nhà trọ 3 tầng lụp xụp. Phần lớn những người thuê trọ ở đây là người ở tỉnh Quảng Nam. Họ đều là những bệnh nhân bị thận giai đoạn cuối, chấp nhận thuê trọ ở gần để lỡ có gì bất thường còn vào bệnh viện kịp.
“Xóm có 15 phòng, trước có 30 người bệnh thuê. Nhưng "đi" dần hết rồi, giờ chỉ còn 15 người bệnh ở. Đợt Tết vừa rồi ‘đi’ 2 người, một anh mới hơn 40 tuổi…” - bà Sáu kể.
Những người khốn khổ xa lạ về đây ở với nhau. Họ gom góp tiền và chia sẻ chung phòng cùng nhau để gánh bớt nặng tiền bạc. Phòng nào hẹp thì 2 người ở. Phòng rộng hơn tí, khoảng 15m2, thì đến 4 người ở chen chúc.
Khổ nhất là mùa nắng nóng này. Mới sáng, nắng gắt đã phả vào lan can tầng 2, tầng 3. Đến trưa chiều thì chịu không nổi vì những lớp tường chắn được lắp tạm bợ bằng mái tôn hấp nhiệt phả hết vào phòng. Trong phòng, tối om và chật chội vì chất chồng đồ đạc. Chỗ dễ thở nhất là lối đi hẹp vây quanh bởi kệ, giường chiếu tạm.
Vừa mới dội xong nước cho đỡ nóng, cô Huỳnh Thị Kim Liên vẫn ngồi thở hắt bên chiếc quạt điện cũ kỹ. “Chui rúc trong phòng nóng nực cũng quen rồi. Chủ trọ có lắp điều hòa đó nhưng không dám dùng. Chỉ bật quạt điện thôi mà nhìn đồng hồ nó nhảy số cũng đủ nóng ruột. Không làm được gì ra tiền, ai cho được đồng nào cũng gom góp để trả tiền trọ và tiền điện, rồi còn mua thuốc nữa”.
Bà Nguyễn Thị Sáu ăn vội cơm để kịp giờ đi chạy thận
Cô Liên kể, mỗi tháng tiền phòng trọ khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu một phòng. Mấy người chia nhau ở chung, tính ra mỗi tháng một người cũng phải mất gần 1,5 triệu tiền phòng, tiền điện nước. Thế nên mọi người ở đây ai nấy đều dặn lòng nhau tiết kiệm điện hết sức. Có những hôm, người dân ở trong hẻm thương tình cho bịch đá lạnh, về bỏ vào chậu nước cho quạt mát lên nhưng cũng không xua hết cơn nóng. Rồi có khi mồ hôi mồ kê ra nhễ nhại nằm ngủ mệt ướt lạnh cả người cũng qua một ngày.
Kê giường nằm trong góc phòng cạnh cửa nhà vệ sinh, ông Trần Phước Hợi (62 tuổi, quê huyện Quế Sơn, Quảng Nam) ngồi bất động. 14 năm chiến đấu với bệnh tật, cuộc đời đã xác định và trở thành vô thường với người đàn ông luống tuổi. Ông ít nói, nhìn xa xăm. Ngồi trong nhà cũng nóng, ra ngoài sân cũng nóng, ông ngồi trên giường vô tư lự mặc cho mồ hôi ướt áo. Nhiều bữa nắng gắt, có cơm, cháo của nhà từ thiện mang tới mà nuốt không nổi. Mấy người bệnh nằm, ngồi vật vờ nhìn thời gian qua. Trong đầu họ, nghĩ không biết còn sống mấy mùa hè như vậy nữa.
Những ước mơ dang dở
Bà Sáu không có chồng con, dường như xóm trọ này là gia đình thân thiết của bà. Đau bệnh và thể trạng ốm yếu nên quanh năm bà ở đây. Đôi lúc, có cháu chắt trong họ hàng ra thăm cho bà vài trăm nghìn, bà cất giữ để trả tiền trọ.
“May có bảo hiểm nên chạy thận không mất tiền. Họ hàng, các nhà từ thiện đôi lúc có cho tiền thì tui gom trả tiền trọ và mua thuốc. Mấy người khỏe hơn có thể lết bộ qua bệnh viện chứ tui già yếu nên phải đi xe ôm qua, mấy ổng chở thường xuyên cũng phải trả tiền cho ổng, cứ 10 ngàn một chuyến” - bà Sáu nói.
Quê hương với bà giờ là gì đó xa xôi lắm. Dù Đà Nẵng vào Điện Bàn chẳng mấy xa xôi. Nhớ quê, nhớ làng, muốn thắp nén nhang cho cha mẹ cũng không về được, đôi khi khóc mà không còn nước mắt. Đứt ruột!
Cô Liên đỡ hơn, có được đứa con gái đang học Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 3. Chạy thận 14 năm nay, chồng thì bỏ đi từ lâu, niềm ước mơ lớn nhất của cô là thấy đứa con lớn khôn từng ngày, học hành xong tử tế.
“Chồng bỏ đi khi nó còn nhỏ. Mình tui nuôi nó và cha già. Rồi tui đổ bệnh ra đây nằm, bỏ cha già bơ vơ trong quê, con nhỏ tự lực học hành. Ngày tháng với tui nó dài đằng đẵng lắm. Rồi thời gian làm cho chai sần đi, giờ chỉ nhìn con lớn lên là tui vui, kệ đau đớn. Mẹ đau, bé nó tự học lấy được học bổng nên đỡ phần tiền học. Cứ cuối tuần nó qua với mẹ, nhiều khi nhìn nhau mà chảy nước mắt” - cô Liên tâm sự.
Những suất cơm từ thiện thỉnh thoảng được những người hảo tâm mang đến cho những người bệnh
Cùng phòng, chị Nguyễn Thị Kim Chung (quê xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cũng éo le không kém. Năm nay 42 tuổi nhưng chị Chung đã đau 15 năm, chạy thận 13 năm. Nhà nghèo, hai vợ chồng sinh được một cô con gái và phải ở nhờ nhà mẹ vợ. Ông chồng bị cụt tay ở nhà tần tảo nuôi con. Cách đây 3 tháng thì phát hiện bị bệnh phổi phải xuống Đà Nẵng chữa, giờ về nhà mua thuốc uống. Năm nay, đứa con gái thi vào đại học. Nó là niềm an ủi lớn nhất của hai vợ chồng.
Rồi những ông Thịnh, bà Vinh, ông Mười, ông Hợi…những người bệnh đã gắn bó phần lớn cuộc đời ở bệnh viện, ở xóm nhỏ này ngày qua ngày đều đau đớn, nặng trĩu với nợ đời như thế. Xa nhà cửa, quê hương để sống phần đời còn lại nơi bệnh viện, trong xóm trọ bí bách giữa đô thị phồn hoa; có khi mong ước của họ chỉ là một chuyến về nhà, hưởng chút hương đồng gió nội, một tiếng chào nhau khỏe mạnh giữa đường quê mát lành…
Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Hiện nay có khoảng 300 bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện. Trước đây, Bệnh viện bố trí chỗ cho người bệnh ở lại tại tầng 4. Tuy nhiên vào năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Bệnh viện Đà Nẵng, đã làm lây lan nhanh và nhiều bệnh nhân do bệnh nền nhiều nên không qua khỏi.
Từ đó, bệnh viện không để bệnh nhân chạy thận ở lại bệnh viện nữa, để phòng tránh bệnh dịch. Phần lớn những bệnh nhân chạy thận giai đoạn cuối ở các tỉnh đều tập trung ở xóm trọ 144/10 đường Hải Phòng vì lịch chạy thận liên tục.
Cũng theo đơn vị, các bệnh nhân đều có bảo hiểm hộ nghèo nên được chạy thận miễn phí; còn lại chỉ tự túc chi phí mua thêm thuốc và sinh hoạt hằng ngày. Để hỗ trợ phần nào cho các bệnh nhân này, Phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng luôn cập nhật và giữ liên lạc với các bệnh nhân tại xóm.
Khi có các mạnh thường quân hoặc đoàn từ thiện đến bệnh viện, phòng luôn cố gắng phân bổ ưu tiên và giới thiệu đến địa chỉ trên để phần nào giúp đỡ họ. Tuy nhiên, sau đại dịch và thời gian gần đây kinh tế suy thoái, kinh tế khó khăn nên cũng ít cá nhân, tổ chức có điều kiện làm từ thiện hơn.
Do đó, Phòng Công tác xã hội rất mong muốn các nhà hảo lòng tâm có điều kiện có thể san sẻ phần nào hỗ trợ cho họ.