Xuân của những 'thợ mỏ' kỷ nguyên mới
Sài Gòn - TPHCM những ngày này giống như đĩa than. Mặt A là ban ngày: một cô gái digan rực rỡ, quay cuồng trong vũ điệu nghẹt thở của kẹt xe.

Của tiếng nhạc xuân xập xình phát ra từ các loa thùng vỉa hè, của dòng người hối hả chen chúc nhau sắm sửa.Mồ hôi, khói bụi và tiếng còi xe quyện vào nhau tạo nên một thứ mùi đặc trưng của sự sinh tồn náo nhiệt.
Nhưng khi kim đồng hồ nhích qua con số 2 giờ sáng, khi những con đường sầm uất như Nguyễn Huệ, Lê Lợi đã rũ bỏ lớp phấn son hoa lệ để chìm vào giấc ngủ chập chờn, tôi lại thấy “Mặt B” của Sài Gòn: tĩnh lặng đến mức tôi nghe thấy cả tiếng lá me rơi nghiêng trên mặt đường nhựa còn ấm hơi nóng ban ngày.
Một thành phố đang thở. Không phải nhịp thở gấp gáp của mưu sinh, mà là nhịp thở sâu, đều đặn và nén chặt của tri thức.
Tôi khoác chiếc áo mỏng, để cái lạnh se sắt của gió đêm cuối năm luồn vào cổ áo. Trong không khí lảng bảng mùi hương thoang thoảng của những chậu mai vàng sớm nằm co ro bên lề đường, tôi bắt gặp một thứ ánh sáng khác.
Không phải ánh đèn led trang trí nhấp nháy vô hồn, mà đó là ánh sáng trắng lạnh lẽo, sắc lẹm hắt ra từ những ô cửa kính trên tầng cao các tòa nhà, từ những không gian làm việc chung (co-working space) vẫn sáng trưng như ban ngày. Đó là ánh sáng của “Thung lũng Silicon nhiệt đới”.
Tôi đẩy cửa bước vào, một không gian khởi nghiệp nằm nép mình sâu trong con hẻm nhỏ. Cánh cửa kính khép lại, cắt đứt hoàn toàn sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Âm thanh duy nhất “cựa quậy” trong không gian ấy là tiếng gõ bàn phím: Lách cách. Lách cách. Đều đều, giòn giã và dồn dập như tiếng mưa rào mùa hạ gõ trên mái tôn. Đó là thứ âm thanh khô khốc nhưng lại chứa đựng một nội lực khủng khiếp.
Ống kính của tôi dừng lại ở một góc bàn. Một gương mặt trẻ măng, có lẽ chỉ đôi mươi, đang gục đầu chợp mắt dở dang. Bên cạnh cậu, ly cà phê đen đá đã tan hết từ lâu, chỉ còn lại những giọt nước ngưng tụ bám trên thành ly, trượt dài xuống mặt bàn gỗ tạo thành một vũng nước nhỏ loang lổ.
Ở góc khác, một đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng tròng mắt vẫn sáng rực, dán chặt vào màn hình. Trong đôi mắt ấy phản chiếu những dòng code chạy dài vô tận - những chuỗi DNA số hóa đang được dệt nên từng giây. Họ là những "Startup", những người đang ấp ủ 600 ý tưởng điên rồ nhất, kết nối từ Việt Nam sang Ấn Độ, từ TPHCM ra thế giới.
Tôi nhìn họ, thấy thời gian ở đây dường như bị bẻ cong. Tết vừa rất gần lại vừa rất xa. Gần vì hương mai ngoài kia đã len qua khe cửa. Xa vì trong căn phòng này, thời gian không đo bằng ngày tháng, mà đo bằng tiến độ dự án (deadline), bằng những cú “pivot” (chuyển hướng) sinh tử khiến tim người ta lỡ nhịp.
Họ không ngồi đợi mùa Xuân mang lộc đến. Chính những ngón tay đang lướt như bay trên bàn phím kia đang tạo ra mùa Xuân. Họ là những người thợ mỏ của kỷ nguyên mới. Trong cái im lặng đến tê người của đêm, họ đang đào xới dữ liệu, đãi cát tìm vàng, để tìm ra thứ vàng ròng quý giá nhất: Tri thức.
Tôi quan sát một nhóm bạn trẻ đang tranh luận trong phòng kính. Tiếng họ vọng ra, gay gắt nhưng đầy lửa. Một chiếc giày thể thao mòn đế vứt chỏng chơ dưới gầm bàn, bên cạnh là chiếc ba lô sờn vai - hành trang của những kẻ "lì đòn" đậm chất Nam bộ. Họ không sợ ngã. Sài Gòn - TPHCM bao dung lắm, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, phủi quần đi tiếp.
Chính cái tinh thần quyết liệt ấy, khi hòa quyện với tư duy toàn cầu, đã biến thành phố này thành một thỏi nam châm. Thỏi nam châm ấy không hút sắt thép, mà hút những bộ óc, những dòng chảy chất xám từ khắp nơi đổ về.
Người ta hay gọi TPHCM là "thành phố không ngủ", và nghĩ đến những cuộc vui thâu đêm suốt sáng ở Bùi Viện. Nhưng đêm nay, tôi muốn định nghĩa lại sự "không ngủ" ấy. Đó là sự không ngủ của những thư viện mở, của đường sách Nguyễn Văn Bình - nơi dưới ánh đèn vàng vọt, những mái đầu xanh vẫn cúi xuống trang sách giấy sột soạt. Đó là sự không ngủ của khát vọng…
Khoảnh khắc kỳ diệu nhất cũng đến
Trời bắt đầu chuyển màu. Màu đen đặc quánh của đêm dần loãng ra, nhường chỗ cho màu xanh thẫm, rồi ửng hồng. Ánh bình minh đầu tiên của năm Bính Ngọ len lỏi qua những tòa nhà kính, chiếu rọi vào gương mặt của chàng trai lập trình viên.
Cậu ấy vươn vai, khớp xương kêu rắc rắc. Gương mặt phờ phạc, hốc hác, làn da xám xịt vì ánh sáng xanh máy tính, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Cậu vừa giải xong một bài toán khó. Nụ cười ấy đẹp hơn bất kỳ bông hoa nào tôi từng thấy.
Tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Mùa Xuân không ở đâu xa. Mùa Xuân đang nằm ngay trên những đầu ngón tay chai sạn vì gõ phím ấy, trong ánh mắt kiên định nhìn về phía mặt trời ấy.
Sài Gòn - TPHCM của thế kỷ trước đang được mài giũa lại. TPHCM hôm nay sau hợp nhất trở thành siêu đô thị, khi có cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, khoác lên mình một diện mạo mới, với tất cả các lợi thế sẵn có.
Lần này, nó không lấp lánh bởi kim cương hay phù hoa. Nó lấp lánh bởi Tri thức và Công nghệ. Để rồi, khi nắng xuân bừng lên rực rỡ, thành phố này sẽ cất cánh, bay lên kiêu hãnh như một chú ngựa thần sải cánh giữa trời xanh bao la.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/xuan-cua-nhung-tho-mo-ky-nguyen-moi-post131159.html












