Xuân hợp nhất, hợp lưu những dòng chảy

Mùa xuân đầu tiên của Gia Lai hợp nhất nhẹ nhàng về trên từng con phố. Từ cành mai hé nụ trước hiên nhà, từ nắng sớm rơi nghiêng trên mái ngói, từ làn gió mang theo mùi đất mới.

Đất trời vào xuân, sắc hoa rực rỡ. Nhịp sống như chậm lại, để con người cảm nhận rõ hơn một khởi đầu đang hình thành rất khẽ.

Mọi năm, xuân vẫn đến như thế, quen thuộc và từ từ, miên man. Nhưng xuân này khang khác. Với những ai quen quan sát đời sống từ dòng chảy KT-XH, sự đổi thay lớn hiếm khi biểu hiện bằng bề mặt, mà thường thấm dần vào cấu trúc phát triển của vùng đất.

 Biển vàng Nhơn Hải. Ảnh: Nguyễn Dũng

Biển vàng Nhơn Hải. Ảnh: Nguyễn Dũng

Xuân vẫn đúng hẹn mà về, nhưng khi đất trời Gia Lai rộng mở sang trang mới - rộng hơn về không gian, đầy đặn hơn về nguồn lực, ắt sẽ mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai.

Với nhiều người, xứ Nẫu từ lâu được nhắc đến như vùng đất của biển. Xuân ở Bình Định luôn gắn với chuyển động. Những ngày giáp Tết, các cảng cá Tam Quan, Đề Gi, Quy Nhơn sáng đèn từ tinh mơ. Thuyền nối thuyền cập bến. Cá bạc ánh lên dưới nắng sớm. Nhịp sống miền biển không ồn ào, nhưng luôn tràn đầy sinh khí.

Vùng đất này, tạo nên con người thẳng thắn và kỷ luật. Truyền thống thượng võ hun đúc tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm, coi trọng chữ tín trong làm ăn.

Từ nền tảng ấy, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics và xuất khẩu từng bước hình thành, đưa Bình Định trở thành một cửa ngõ quan trọng của khu vực Duyên hải miền Trung.

Dẫu vậy, miền biển vẫn mang trong mình một khát vọng âm thầm: Mở rộng không gian phát triển, để đi xa hơn và bền vững hơn qua từng mùa xuân.

Nếu Bình Định đặt niềm tin vào biển, thì Gia Lai ký thác tình yêu vào đất. Cao nguyên vào xuân với bầu trời trong xanh, nắng dịu trải dài trên nền bazan đỏ thẫm. Rừng giữ nhịp thở chậm của thiên nhiên, khiến con người sống chậm hơn, nghĩ sâu hơn.

Con người Gia Lai ít nói nhưng kiên trì. Họ gắn bó với đất đai, với cà phê, hồ tiêu, cao su - những loại cây không cho quả ngọt sớm. Chính nhịp sống ấy tạo nên một nền kinh tế nông nghiệp ổn định, là trụ cột của vùng cao nguyên.

Gia Lai sở hữu không gian sinh thái rộng lớn, vùng nguyên liệu dồi dào và tiềm năng năng lượng tái tạo đáng kể. Điều còn trăn trở không nằm ở tiềm năng, mà ở yêu cầu kết nối hiệu quả hơn để những sản phẩm từ đất bazan có thể đi xa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đã có những giai đoạn, cả rừng và biển đều giàu tiềm năng nhưng phát triển chưa tương xứng. Tiềm lực còn nằm trong đất, trong rừng, trong con người, mà chưa được đánh thức đầy đủ.

Nhìn từ chiều sâu phát triển, sự hợp nhất lần này không đơn thuần là một quyết định hành chính, mà là lựa chọn phát triển nhằm khắc phục tình trạng manh mún, mở ra một không gian kinh tế thống nhất và dài hạn hơn.

Trong những chuyển động âm thầm ấy, có một tín hiệu mang tính biểu tượng rõ nét: Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã chính thức khởi động. Con đường ấy không chỉ rút ngắn quãng đường đi lại, mà mở ra một cách nghĩ mới về không gian phát triển.

Từ cao nguyên xuống biển không còn là hành trình dài qua đèo dốc, mà trở thành một trục kết nối thông suốt, nơi nông sản từ đất bazan có thể ra cảng nhanh hơn, và nhịp sống kinh tế từ biển có thể lan tỏa ngược lên vùng cao.

Với nhiều người dân, cao tốc trước hết là sự thuận tiện. Nhưng nhìn rộng hơn, đó là cú hích quan trọng để hai miền vốn quen phát triển song song nay bắt đầu phát triển cùng nhau.

Khoảng cách địa lý vẫn vậy nhưng thời gian lưu thông được rút ngắn, tần suất quay vòng của vốn đầu tư sẽ tỷ lệ thuận với những cơ hội làm ăn mở ra; cơ hội đầu tư và các mối liên kết cũng dày thêm và mức độ hiện thực cũng cao hơn.

Cao nguyên có thêm lối ra biển. Duyên hải có thêm chiều sâu phía Tây. Dòng chảy kinh tế vì thế không còn bị chia cắt, mà vận động liền mạch theo trục rừng - biển.

Mùa xuân đầu tiên Gia Lai chung lối mang theo nhiều cảm xúc đan xen. Có tò mò, có cả những băn khoăn rất đời thường: Làm ăn có thuận hơn không, con cái có thêm cơ hội không, cuộc sống có ổn định hơn không? Những câu hỏi ấy rồi sẽ được trả lời không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng hiệu quả của sự liên thông trong sản xuất, lưu thông và thị trường.

Với người làm kinh tế, điều đáng mừng nhất không chỉ là quy mô địa lý mở rộng, mà là khả năng hình thành một không gian phát triển đủ lớn để dòng vốn ở lại lâu hơn, đi sâu hơn và tạo ra giá trị thực sự bền vững. Bình Định (biển) mang đến lưu thông, chế biến và xuất khẩu.

Gia Lai (rừng) cung cấp nền tảng sản xuất, vùng nguyên liệu và nguồn lực dài hạn. Khi hai không gian ấy về chung một tỉnh, những lợi thế sẵn có được nâng lên một tầm cao mới.

Từ đây, câu chuyện phát triển không còn được nhìn theo ranh giới cao nguyên hay duyên hải. Những sản phẩm làm ra từ đất đỏ bazan khi ra thị trường đã mang theo hơi thở của biển.

Và mỗi con tàu rời cảng không chỉ chở hàng hóa, mà còn chở theo giá trị tích lũy của cả một vùng đất phía Tây đang từng ngày vươn ra thế giới. Gia Lai mới không bắt đầu lại từ đầu, mà bắt đầu từ việc cùng nhau làm cho những gì đã có trở nên lớn hơn, sâu hơn và bền vững hơn.

Xuân, trong nghĩa ấy, không chỉ là khoảnh khắc giao mùa; đó còn là thời điểm để niềm tin được gieo xuống. Không vội vã, không ồn ào, mà âm thầm như mầm cây trong đất, chờ ngày đơm hoa kết trái.

Mùa xuân này, ngôi nhà Gia Lai mới rộng lớn hơn, biển vẫn mặn, rừng vẫn xanh, nắng vẫn lên mỗi sớm. Cuộc sống vẫn diễn ra với những công việc quen thuộc: tàu thuyền ra khơi, nông sản vào vụ, dòng vốn lặng lẽ chảy theo nhịp sản xuất. Nhưng từ sự bình dị ấy, những con đường mới đang dần mở ra, để người dân yên tâm gắn bó, làm ăn và đi cùng mảnh đất này lâu dài.

Một cộng một trong phép tính số học sẽ bằng hai. Nhưng một địa phương, một vùng đất, một cộng đồng dân cư cộng với một cộng đồng dân cư, một vùng đất, một địa phương thì lũy kế kết quả sẽ khác.

Cái chúng ta nhận được sau dấu bằng phụ thuộc vào mức độ giàu có của khát vọng, của nỗi khát khao vươn dậy, của tốc độ tận dụng thời cơ và của tinh thần đoàn kết, thống nhất… Nếu bạn thấy được những yếu tố này, bạn sẽ có kết quả của mình.

HIỀN MY

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/xuan-hop-nhat-hop-luu-nhung-dong-chay-post580286.html