Xuân khai lộc - chữ mở đường
Trong nhịp xuân rộn ràng, người Việt lại tìm về một phong tục đẹp được gìn giữ qua bao thế hệ - xin chữ đầu xuân. Tại các di tích, đình chùa, những 'ông đồ' lặng lẽ bên mực tàu, giấy đỏ cùng từng nét bút uyển chuyển.

Người dân xin chữ đầu xuân tại chùa Thanh Hà (phường Hạc Thành).
Du xuân, vãn cảnh tại một số điểm di tích như chùa Đại Bi, chùa Tăng Phúc, thái miếu nhà Hậu Lê, am Tiên, phủ Na... trong dịp Tết Nguyên đán, khu vực cho chữ được sắp xếp trang trọng, hài hòa với không gian di tích và lễ hội. Người dân, du khách sau khi dâng hương, tham quan thường dừng lại chiêm ngưỡng “ông đồ” phóng bút, bình chữ thư pháp và xin chữ. Người xin chữ “Tâm”, người xin “Phúc”, chữ “An”, chữ “Hiếu”... theo ước vọng đầu năm của gia đình và bản thân.
Ông Nguyễn Văn Hùng, 65 tuổi chia sẻ: “Tôi xin một chữ “Tâm” về treo ở phòng khách để nhắc con cháu sống có trước có sau, làm việc gì cũng nghĩ đến cái tâm trước. Đầu xuân xin chữ không phải mê tín, mà là tự răn mình”. Với ông, chữ không chỉ là hình thức trang trí, mà là lời cam kết đạo đức của mỗi người trước thềm năm mới.
Không chỉ các bậc cao niên, nhiều cán bộ, công chức, nhiều thanh niên cũng chủ động tìm đến không gian thư pháp. Cô giáo Trần Thị Yến, sinh năm 1998, cho biết: “Mỗi năm tôi thường xin chữ đầu xuân để mong muốn những điều tốt đẹp. Năm nay xin chữ "đỗ đạt” với mong muốn học sinh của tôi đều chăm ngoan, học giỏi, vượt qua các kỳ thi”. Còn với em Lê Minh Anh, sinh viên năm thứ 2 lại chọn chữ “Trí”. “Em mong năm nay học hành tiến bộ, có thêm kiến thức và bản lĩnh. Em thấy xin chữ là một cách đặt mục tiêu cho bản thân. Khi treo chữ trong phòng, mỗi ngày nhìn vào lại có động lực cố gắng”, Minh Anh chia sẻ.
Những câu chuyện nhỏ ấy đã lý giải vì sao tục xin chữ đầu xuân vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại. Giữa nhịp sống số hóa, khi mọi thông điệp có thể gửi đi chỉ bằng một cú chạm màn hình, thì việc ngồi trước một người viết thư pháp, lắng nghe họ hỏi han về mong ước đầu năm, rồi chậm rãi nhìn từng nét bút hiện lên trên nền giấy đỏ... lại trở thành một trải nghiệm sâu lắng, giúp con người sống chậm lại.
Thư pháp gia Hà Văn Bôn - người có hơn 10 năm gắn bó với hoạt động cho chữ đầu xuân chia sẻ, thư pháp xuất hiện trong những ngày xuân để người dân đến tỏ bày với “ông đồ” xin chữ toát lên được hết ý nguyện của mình. Một bức thư pháp đẹp là viết trên giấy đỏ. Người viết thể hiện được cái hồn lên con chữ. Đó là sự cứng vững, mạnh khỏe của con chữ, cấu trúc chữ nghiêm cẩn, đường nét bay bổng.
“Điều tôi mong nhất không chỉ là viết đẹp một con chữ, mà là gửi gắm trong đó những điều tốt lành, đúng với ước nguyện của người dân. Có lần, tôi gặp lại một gia đình từng xin chữ cách đây vài năm. Họ kể rằng sau khi xin chữ về treo, cháu trong nhà học hành tiến bộ và thi đỗ đạt cao, nên năm nay lại tìm đến xin tiếp. Nghe vậy, tôi thật sự xúc động. Không phải vì nghĩ chữ của mình mang lại điều gì kỳ diệu, mà vì thấy niềm tin của người dân được gửi gắm vào giá trị tốt đẹp của chữ nghĩa. Chính điều đó khiến tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm của người cầm bút”, thư pháp gia Hà Văn Bôn nói.
Còn thư pháp gia Nguyễn Đăng Văn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Thanh Hoa, chia sẻ: “Theo phong tục người Việt, đầu năm đi lễ cầu may và xin chữ đã trở thành nét đẹp quen thuộc. Người dân xin chữ để cầu lộc, cầu tài, cầu học hành đỗ đạt. Mỗi con chữ đều gắn với mong ước riêng của bản thân và gia đình. Viết thư pháp không chỉ là kỹ thuật. Người cầm bút phải đặt chữ “Nhẫn” lên trước. Nhẫn nại rèn luyện, giữ tâm tĩnh thì nét chữ mới đúng luật, mềm mại, bức thư pháp mới có hồn và thăng hoa”.

Người xin chữ đầu xuân tại chùa Đông Sơn (phường Hàm Rồng).
Những năm gần đây, thư pháp không chỉ xuất hiện trên giấy đỏ treo tường mà còn được sáng tạo trên đồ thờ, quả bưởi, quả dừa, quả dưa... Hoạt động cho chữ, xin chữ đầu xuân được các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày càng nền nếp, bài bản. Không chỉ xuất hiện trong khuôn khổ lễ hội truyền thống, tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình, đền, chùa, hoạt động cho chữ được lồng ghép với chương trình văn nghệ, trưng bày sách, triển lãm tranh, tạo nên một không gian văn hóa tổng hòa, vừa giữ gìn truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của Nhân dân. Đồng thời, câu lạc bộ thư pháp trên địa bàn tỉnh được thành lập, duy trì sinh hoạt thường xuyên, vừa góp phần gìn giữ nghệ thuật viết chữ, vừa lan tỏa giá trị đạo đức thông qua từng con chữ.
Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh ông đồ trở thành biểu tượng văn hóa mỗi độ tết đến, xuân về. Từ bài thơ “ông đồ” của Vũ Đình Liên với nỗi niềm hoài cổ về một lớp người giữ gìn chữ nghĩa đến những ông đồ trong cuộc sống hiện đại đã cho thấy truyền thống cho chữ - xin chữ ngày xuân đã vượt qua khuôn khổ một thú chơi tao nhã để trở thành nét đẹp văn hóa chung của nhiều thế hệ. Gìn giữ và phát huy phong tục đẹp như cho chữ, xin chữ đầu xuân không chỉ là bảo tồn một tập quán văn hóa, nhắc tinh thần hiếu học, trọng chữ nghĩa của dân tộc, mà còn là cách bồi đắp nền tảng tinh thần cho cộng đồng, thể hiện khát vọng hướng thiện trong những ngày đầu năm mới.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xuan-khai-loc-chu-mo-duong-279016.htm











