Xuân lên biên giới
ĐBP - Thôi con đã quyết thì bố mẹ không cản nữa. Xe cộ ngày tết là đông lắm đấy, liệu có chỗ tử tế không, gần nghìn cây số phải đứng thì có mà gãy chân... Nghĩ đến cái cảnh con phải chân cò chân vạc trên xe mà mẹ buốt hết cả ruột.
- Mẹ ơi là mẹ ơi, giờ thời mới rồi, xe giường nằm sướng như ở khách sạn, đâu còn phải đứng như bố ngày xưa mỗi lần về phép.
- Thì ngày tết ai cũng cố về quê, cùng lúc, chen chúc đông đúc… có khi bẹp ruột ra chứ chả chơi…
- Thôi nói cho mẹ yên tâm, con đã gọi điện đặt vé trước cả tháng nay rồi, giường số 1, tầng 1, êm ru.
- Thế lái xe nhận lời rồi à, có chắc không.
- Chắc chắn 100%... Hôm gọi điện con bảo con là vợ anh Thành lên ăn tết với chồng, anh lái reo lên… ôi, anh Thành biên phòng tết này có vợ lên thì sướng nhất biên giới rồi… em yên tâm, gì chứ vợ biên phòng luôn luôn được ưu tiên, giường êm nhất, đẹp nhất.
Sáng nay, Liễu đã chuẩn bị xong xuôi hành lý. Quần áo tư trang của mình một túi gọn ghẽ. Còn lại là quà tết cho anh em trên đồn. Đấy là mấy cân chè, mứt bí, mứt gừng, bánh gai, là mấy buồng chuối sấy khô, và chục cân cá quả đông lạnh… toàn đặc sản quê hương mỗi thứ mỗi tí mà bốn hộp to, căng níc.
Bà Hoát nhấc thử một hộp, cái hộp không nhúc nhích. Liễu cười bảo, mẹ mà nhấc, mang ra cổng được, con cho mẹ đi cùng….
- Cha bố cô, bốn hộp gấp mấy lần người thế này mang làm sao được.
- Mẹ yên tâm, con đã gọi taxi rồi, chiều 4 giờ họ đến đưa cả người cả hàng ra bến.
- Thế hả… bây giờ sướng thật, chả phải ì ạch lôi thôi lếch thếch ra bến tàu bến xe như xưa nữa.
- Vâng, tối nay con lên xe, ngủ một giấc là sáng mai đến Mường Nhé.
Bà Hoạt đứng nhìn con dâu, thở dài.
- Con đi chuyến này… mẹ cứ lo lo là…
- Bà lo gì mà lo, thôi, còn gì dặn dò con dâu thì dặn nốt đi không lại quên. - Bố nói.
- Suýt quên… Ông nói tôi mới nhớ… Liễu ơi, vào đây mẹ bảo… - Bà Hoạt kéo Liễu luôn vào buồng.
Không biết hai người nói gì mà lúc quay ra mặt Liễu đỏ lựng lên. Ông Hoạt giọng vui, hỏi: Hẳn là hai mẹ con vừa có chuyện bí mật? Bà Hoạt xua tay luôn, không có gì, chuyện phụ nữ ý mà.
***
Liễu đã ra sớm ba mươi phút mà vẫn là người lên xe cuối cùng. Các giường đã kín khách, người trùm chăn, người lom khom sắp xếp lại đồ, người lướt điện thoại…
- Chị có phải số điện thoại… 246 không?
- Vâng, đúng rồi ạ. A, vợ anh Thành. Mời chị vào giường số 1, tầng 1… đây đây, ngay đây.
Ổn định chỗ nằm xong, Liễu điện cho chồng luôn. Tút tút mãi, tắt đi, gọi lại, vẫn thuê bao hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau… Liễu thấy lo, liền hỏi với lên anh lái - Từ bến xe vào đồn A Sung có xa không em nhỉ? Xa đấy, khoảng tám chục cây số. Chỗ đấy có xe ôm, taxi gì không nhỉ? Chả biết ngày tết thì thế nào, chứ ngày thường ít khách, bọn nó chạy phập phù lắm. Gay nhỉ… Liễu thở dài… anh nhà chị không biết thế nào mà gọi chả bắt máy. Biên phòng thì thường xuyên… thuê bao đang chào cột mốc… chị gọi làm sao được. Biết thế, nhưng lần đầu tiên đi xa, đến nơi lạ, lo lắm em ạ. Chị không phải lo, sáng mai đến bến, nếu trục trặc gì bọn em đảm bảo đưa chị vào tận đồn, bàn giao cho anh nhà nguyên vẹn.
Liễu tạm yên tâm. Khoanh tay lên ngực, nhắm mắt, cố ngủ.
Xe tắt đèn. Phụ và lái vẫn chuyện… Giao thừa năm nay bắn pháo hoa đấy? Ở đâu? Quảng trường trung tâm thành phố chứ ở đâu. Hay đấy, lần này anh phải đưa vợ con đi chơi mới được. Tết năm ngoái, anh phải về quê ngoại, mùng 4 mới lên, chả còn vị gì. Thì tết này, anh sửa sai. Ờ ờ, ngày mai anh dọn dẹp nhà cửa, anh sẽ đun bánh chưng, anh sắp mâm cúng… tất cả xong trước 7 giờ tối để đưa cả nhà đi chơi tết. Toàn thấy anh anh, có thật anh làm ngần ấy việc không đấy. Ơ cái thằng này, mày nghĩ anh “chém” anh diễn à… mình dân lái xe, cả năm trên đường rồi, được nghỉ mấy ngày tết phải bù đắp cho vợ con chứ. Anh đúng là anh chồng quốc dân. Bốc quá thể đáng, thôi thôi… anh xin các tướng….
- Mai mấy giờ đến Mường Sung đấy anh tài ơi. - Có tiếng hỏi từ dưới lên.
- Khoảng bảy giờ. Em cứ yên tâm ngủ đi, lúc nào đến bọn anh sẽ gọi.
- Em chỉ sợ các anh quên, đến bến mới gọi thì nguy.
- Nguy gì mà nguy, xe mình hôm nay có một chị lên biên giới thăm chồng đấy… Chị gì đi thăm chồng biên phòng ơi, có bạn đường đây này.
Nghe tiếng biên phòng, Liễu bật dậy, hốt hoảng - Sắp xuống rồi ạ?… - Chưa, chục tiếng nữa, còn lâu.
Cả xe cười vang. Liễu biết là mọi người nói đùa, cũng đùa lại - lên trên này toàn rừng là rừng, nhà xe bảo xuống chỗ nào là em xuống chỗ đó, sợ gì.
Đêm vào sâu. Chỉ còn tiếng xe ì ì, tiếng ngáy ngon giấc, tiếng ngủ mê… Chốc, Liễu lại nhìn cái đồng hồ, cái đồng hồ cũng như chỉ nhìn mỗi Liễu. Mấy con số như trêu ngươi, đứng im mãi mới nhảy. Liễu cố không nghĩ gì mà vẫn chong chong.
Đang như sắp rơi lại ập xuống, người đang trôi thẳng lại cong vòng như luyện eo… Đường lên biên giới có khác, phải thế chứ, thẳng bằng như cao tốc dưới quê thì nói chuyện làm gì, ý nghĩ ấy khiến đầu óc, cơ thể Liễu lỏng ra, thăng bằng lại.
Đã 4 giờ sáng, Liễu vừa chợp mắt được mươi phút. Có tiếng phụ xe hô - Ai xuống Tuần Giáo chuẩn bị nhé… Lúc sau lại tiếp - Hai khách xuống Búng Lao dậy đi, chuẩn bị xuống nhé… Xe dừng, một xe máy đèn sáng bên đường. Con cứ tưởng phải ăn tết Hà Nội, may quá ra còn xe này, lên luôn… Thôi về nhanh mà mổ lợn… Thế nhà mình chưa mổ lợn à… Thì phải đợi con chứ…
Liễu nghe rõ tiếng hai bố con, người tự nhiên rủn xuống, ngùi ngùi. Tết năm ngoái, tết đầu tiên ở nhà chồng, cũng mổ lợn. Bữa tất niên, Liễu gọi điện lên cho anh. Anh ơi tết nhà mình này vui lắm… Chỉ nói được vậy là Liễu nghẹn ứ. Mọi người đang chúc tụng cũng im bặt. “Khổ, vợ chồng chưa bén hơi đã cách xa biền biệt” - Tự nhiên có tiếng nói. Không khí chùng xuống… Chợt điện thoại vang lên tiếng Thành, em làm sao thế, bật loa ngoài cho anh nói chuyện nào - Con chào các ông bà, bố mẹ, bác bá ạ. Năm mới con xin chúc ông bà, bố mẹ, anh chị em năm mới sức khỏe và bình an… Thế không chúc vợ à… Có ạ... Chúc vợ luôn vui vẻ, giữ gìn sức khỏe để làm chỗ dựa cho cả gia đình. Chúc xa quá, gần vào đi… gửi cái “hòm” đi. Ông anh họ ghé mặt vào điện thoại… chu môi lên. Mọi người cười, Liễu mặt đỏ lựng, cúi xuống. Thôi, thằng Thành nó việc quân sự không thể về được, Liễu này, bác là bác cứ bảo thật… thu xếp mà lên với nó một chuyến - ông trưởng họ nói.
Nghỉ hè ấy, định 16 đi thì 14 bố chồng phải vào viện. Hết hè, vào năm học mới, ông mới hồi phục… Mãi, tết này, sau bao nhiêu đắn đo lo ngại, cả họ ra nghị quyết Liễu phải lên thăm chồng, ngày tết càng ý nghĩa. Bà Hoạt vui lắm, khoe khắp xóm, con dâu tôi tết này lên thăm con giai. Vui quá, bà buột miệng nói, nó lên kiếm tí cháu cho tôi bế, chứ đợi thằng Thành về thì biết đến bao giờ!
Xe đến bến, chỉ còn vài khách. Lái xe nhìn vẻ mặt Liễu, hỏi luôn - Vẫn không liên lạc được với anh ấy à chị? Vâng, cả gọi cả nhắn tin mãi rồi… Vậy thì thế này, bọn em sẽ đưa chị vào đồn. Ôi, cả cái xe to đưa một người, kệ chị thôi… tết đến nơi rồi, các em cứ về với gia đình đi.
Mặc, xe vẫn nổ, ra cổng, quay đầu. Vừa lúc ấy, điện thoại của Liễu đổ chuông. Số lạ… em là… em ra đón chị, sắp đến nơi rồi.
Anh Thành ra đón hả chị - cả lái cả phụ cùng hỏi. Không, một anh ở cùng đồn.
Xe lướt nhanh. Qua khúc cua thì đằng trước có chiếc xe bán tải dựng giữa đường, một người giơ tay vẫy.
Câu chuyện vỡ ra. Anh Thành đi công tác đột xuất, sáng nay ngủ dậy, chú lái xe sực nhớ hôm anh nói chuyện tết này chị lên…
Cả nhà xe khuân đồ lên xe cho Liễu. Ba mươi tết đường vắng tanh. Xe to đứng im nhìn theo xe bé, làn khói xa dần. Chợt cậu phụ xe bảo, không biết tối nay chồng chị Liễu có về không nhỉ. Chú yên tâm, chị ấy đã mang mùa xuân lên biên giới rồi thì hoa càng nở đẹp thôi - lái xe nói. Sao hôm nay anh nói văn hoa thế. Lái xe không trả lời… Xe sang số, bon bon hướng về tổ ấm mùa xuân.
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/203144/xuan-len-bien-gioi