Xuân trên dãy Trường Sơn và dấu Tr'záo của người Cơ Tu
Mùa xuân lại về trên dãy Trường Sơn như một làn khói mỏng. Sương sớm giăng ngang lưng núi, bảng lảng trên những tán rừng già, làm cho núi non phía thượng nguồn Quảng Nam (nay thuộc TP. Đà Nẵng) mang vẻ đẹp vừa hư ảo vừa trầm mặc. Trong không gian ấy, khi tiếng chim rừng gọi mùa, khi những nếp nhà sàn còn ẩn hiện sau màn sương bạc, cũng là lúc đồng bào Cơ Tu bước vào mùa Tr'záo - mùa của thăm hỏi, đoàn tụ và gắn kết nghĩa tình.
Với người Cơ Tu sinh sống lâu đời dọc dãy Trường Sơn, tục Tr’záo không chỉ là một nghi thức văn hóa mà là nhịp cầu bền bỉ nối liền những gia đình đã chia hai ngả khi con gái đi lấy chồng xa. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn hay đã khấm khá hơn, mỗi năm một lần, khi xuân về Tết đến, đồng bào vẫn giữ trọn phong tục này như một lời nhắc nhở về đạo nghĩa, về cội nguồn và tình thân.

Dân vũ hội làng của người Cà Tu.
Già làng Alăng Đàn, sống tại thôn A Rớt, xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng, chậm rãi kể rằng: tùy từng vùng cư trú, người Cơ Tu gọi tục lệ này bằng nhiều tên khác nhau như Tr’záo, R’záo hay Tà moòi. Dù tên gọi có khác, ý nghĩa vẫn vẹn nguyên: đó là cuộc viếng thăm đầu năm giữa cha mẹ với con gái, giữa anh em ruột thịt đã nên duyên nơi làng khác. Tục lệ ấy không mang màu sắc mê tín hay phô trương, mà là biểu hiện sâu sắc của tình cảm gia đình và sự gắn kết bền chặt giữa hai bên thông gia, sui gia.
Khi mùa xuân gõ cửa đại ngàn, khắp các làng Cơ Tu từ Nam Giang, Đông Giang đến Tây Giang (Quảng Nam cũ), không khí Tr’záo trở nên rộn ràng. Những con đường núi còn ướt sương sớm in dấu chân người đi thăm họ hàng. Những chiếc gùi đan bằng mây tre theo người vượt suối, băng rừng, mang theo lễ vật giản dị mà đượm nghĩa tình.

Các sơn nữ Cơ Tu thường mang gùi “Khách Tà mòi” làm tăng phần duyên dáng.
Theo các bậc cao niên, mỗi gia đình Cơ Tu, dù giàu hay nghèo, đều mong có ít nhất một chuyến Tr’záo trong năm. Trước ngày đi, nhà gái – tức gia đình cha mẹ của người con gái đã xuất giá – cẩn thận chuẩn bị quà. Đó có thể là ché rượu cần, nếp xôi thơm, những tấm thổ cẩm do chính tay phụ nữ trong nhà dệt nên, cùng các món ăn truyền thống như cá suối, thịt gà, thịt vịt… Mỗi thứ không đo bằng giá trị vật chất mà bằng tấm lòng gửi gắm.
Già làng Đinh Văn Bớt, 81 tuổi, trú tại xã Sông Vàng, cho hay Tr’záo nghĩa là đi thăm, nhưng để đi được chuyến thăm ấy, mọi thứ phải được chuẩn bị chu đáo. Tùy vào số lượng họ hàng và điều kiện kinh tế, mỗi nhà làm bánh, đồ xôi, chuẩn bị heo, gà, cá, ếch nhiều hay ít. Những lễ vật ấy được gói ghém cẩn thận, đặt vào một hoặc nhiều chiếc gùi nhỏ - người Cơ Tu gọi là “khách Tà moòi” - rồi mang đến nhà con gái làm dâu. Hình ảnh những người mẹ, người anh, người em gùi lễ vật đi trong sương xuân Trường Sơn đã trở thành ký ức quen thuộc của bao thế hệ.
Già làng Alăng Đàn cũng cho hay, thuở xưa, khi đường sá còn hiểm trở, thông tin liên lạc cách trở, con gái lấy chồng xa hiếm khi có dịp trở về thăm nhà. Chính vì thế, tục Tr’záo được ông bà đặt ra để cha mẹ, anh chị em có cơ hội thăm con, thăm cháu, đồng thời thắt chặt tình cảm giữa hai bên thông gia. Nếu nhà ở gần, chuyến đi có thể về trong ngày; nhưng thường thì nhà trai sẽ giữ đoàn nhà gái ở lại để đầu xuân thêm ấm cúng, sum vầy. Có những chuyến Tr’záo kéo dài nhiều ngày, thậm chí vượt rừng sang tận những bản làng nơi đất bạn Lào – nơi một số gia đình Cơ Tu sang sinh sống, làm ăn.
Già làng Phạm Văn Crới, ở thôn Ban Mai, xã Sông Vàng, cho hay: khi đoàn nhà gái đến nơi, anh em bên nhà trai niềm nở ra đón, mời vào nhà sàn. Đêm xuống, mâm cơm đặc sản được bày ra, có thịt, có cá, có rượu tà vạt, rượu tr’đin, rượu cần. Bên ánh lửa bập bùng, hai bên gia đình vừa ăn uống vừa trò chuyện, hỏi thăm nhau chuyện sức khỏe, nương rẫy, làm ăn, con cháu. Những câu hát lý cất lên, đối đáp nhẹ nhàng, như lời gửi gắm yêu thương trong tiết xuân lành lạnh của núi rừng.
Trong dịp Tr’záo, nhà trai thường đáp lễ bằng các tặng phẩm như thịt heo, chiêng, ché, bánh kẹo, trà, thuốc, rượu chai. Nếu gia đình nhà trai quá khó khăn, không đủ điều kiện tiếp đãi chu đáo, họ sẽ mang toàn bộ quà của nhà gái đến nhờ chị hoặc em gái của mình hỗ trợ tiếp đón – người Cơ Tu gọi đó là “víh ch’na”. Khi đã có điều kiện, nhà trai vẫn mang một phần quà sang báo tin, thể hiện sự trân trọng lễ nghĩa và tình thân.
Già làng Đinh Văn Bớt nhớ lại những đêm Tr’záo xưa: khi màn đêm buông xuống, cái lạnh của xuân Trường Sơn thấm vào da thịt, bếp lửa nhà sàn lại càng ấm. Họ hàng, làng xóm quây quần bên mâm rượu, hát lý đối đáp. Ai biết hát thì hát, ai không thì ngồi nghe, cũng đủ ấm lòng. Tiếng hát hòa cùng tiếng gió rừng, tiếng lửa reo, kéo dài đến khuya. Khi gà trong làng gáy canh ba, báo hiệu ngày mới, mọi người đứng dậy chia tay trong lưu luyến. Người con gái tiễn cha mẹ, anh chị em ra tận đầu làng, mang theo lời hẹn mùa Tr’záo năm sau.
Theo ngành chức năng của huyện Tây Giang cũ, tục Tr’záo là một nét đẹp văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, chỉ có ở đồng bào Cơ Tu vùng cao Quảng Nam cũ. Tục lệ này không chỉ giúp duy trì mối quan hệ ruột thịt giữa cha mẹ và con gái đã xuất giá, mà còn góp phần củng cố sự gắn kết bền chặt giữa hai bên thông gia, sui gia – nền tảng quan trọng của đời sống cộng đồng.
Giữa sương xuân bảng lảng trên dãy Trường Sơn, tục Tr’záo vẫn lặng lẽ được gìn giữ như mạch nguồn văn hóa chảy qua bao thế hệ người Cơ Tu. Đó là mùa của những bước chân vượt núi, của gùi lễ vật nặng nghĩa tình, của bếp lửa ấm trong đêm xuân và của những lời hát lý ngân vang giữa đại ngàn – thứ âm thanh khiến mùa xuân Trường Sơn thêm sâu, thêm bền và thêm đáng nhớ.
T.S












