Xứng danh người con của Giáo xứ

Hình ảnh ấy mãi còn ở lại, như lời nhắc nhẹ mà sâu, rằng giữa đời thường vẫn luôn có những người bình dị mà cao quý, xứng danh là người con của Giáo xứ và rộng hơn, là người con của tình nhân loại.

Những ngày giữa tháng Tư, câu chuyện về em Lê Thị Quỳnh Chi (sinh năm 2009, thuộc Giáo xứ Làng Nam, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã khiến nhiều người lặng đi trong xúc động và suy ngẫm.

Trong chuyến đi bãi biển Cửa Lò ngày 10/04, khi phát hiện hai người bị đuối nước giữa trùng khơi sóng cả, em đã không do dự lao mình xuống biển cứu người. Song thật đáng tiếc, em Chi không biết bơi, bàn chân còn bị thương chưa lành, nghe tiếng người kêu cứu, em hành động như bản năng tính thiện sinh có sẵn.

Em Lê Thị Quỳnh Chi đã rời xa cõi tạm khi vừa 17 tuổi...

Em Lê Thị Quỳnh Chi đã rời xa cõi tạm khi vừa 17 tuổi...

Giữa sóng lớn và hiểm nguy cận kề, hành động của em không phải là sự bốc đồng, mà là phản xạ tự nhiên của lòng trắc ẩn và đức hy sinh. Em đã dốc hết sức lực để cứu người, nhưng cũng vì thế mà kiệt sức, bị sóng cuốn.

Sự ra đi của em để lại niềm tiếc thương vô hạn, nhưng đồng thời thắp lên ánh sáng của lòng dũng cảm, của tình người vượt lên trên bản năng sinh tồn; là minh chứng sống động cho những giá trị đạo đức được nuôi dưỡng từ gia đình, cộng đoàn và đức tin.

Trong dòng chảy nhiều biến động của xã hội hiện đại, hành động của em Quỳnh Chi nhắc nhở mỗi người về ý nghĩa đích thực của hai chữ “dấn thân”. Không phải là những điều lớn lao xa vời, mà chính là sự sẵn sàng trao đi khi người khác cần, là dám sống vì người, thậm chí quên mình vì người.

Em đã ra đi, nhưng hình ảnh ấy còn ở lại, như lời nhắc nhẹ mà sâu lắng, giữa đời thường vẫn luôn có những người bình dị mà cao quý, xứng danh là người con của Giáo xứ và rộng hơn, là người con của tình nhân loại.

Tác giả: Ngọc Hồ

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/xu-ng-danh-nguo-i-con-cu-a-gia-o-xu.html