Xung đột Israel - Iran thúc đẩy Trung Quốc xem xét lại đường ống dẫn khí đốt của Nga
Rủi ro tại Eo biển Hormuz buộc Trung Quốc tái kích hoạt dự án đường ống Power of Siberia 2, mở ra bước ngoặt chiến lược với Nga.

Căng thẳng Trung Đông đã tạo bàn đạp mới cho dự án khí đốt khổng lồ Nga - Trung. Ảnh: Bloomberg/TTXVN
Trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở Trung Đông, Trung Quốc đang tái khởi động quan tâm đến dự án đường ống dẫn khí “Power of Siberia 2” từ Nga. Đây là một động thái chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào các tuyến đường biển rủi ro và củng cố quan hệ với Moskva, bất chấp những rào cản về giá cả và quyền sở hữu.
Cụ thể, theo tờ Wall Street Journal ngày 25/6, cuộc đối đầu quân sự mới nhất giữa Israel và Iran, dù đã đi đến một lệnh ngừng bắn mong manh, lại vô tình thổi bùng sự quan tâm của Trung Quốc đối với một dự án năng lượng đã bị đình trệ từ lâu: đường ống dẫn khí đốt “Power of Siberia 2”. Sự bất ổn tại Eo biển Hormuz đã khiến Bắc Kinh phải cân nhắc lại chiến lược năng lượng của mình, đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về độ tin cậy của các nguồn cung từ Trung Đông.
Vì sao “Power of Siberia 2” trở nên hấp dẫn?
Dự án đường ống “Power of Siberia 2” đã sa lầy trong nhiều năm do những bất đồng sâu sắc giữa hai bên về giá cả và các điều khoản sở hữu. Trung Quốc cũng lo ngại việc phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn cung duy nhất là Nga. Tuy nhiên, căng thẳng mới nhất ở Trung Đông, đặc biệt là mối đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz của Iran, đã thay đổi cục diện.
Theo công ty tư vấn Rystad Energy, Trung Quốc hiện nhập khẩu khoảng 30% lượng khí đốt dưới dạng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất qua Eo biển Hormuz. Đây là một nút thắt hàng hải chiến lược, nơi mà bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể gây ra khủng hoảng nguồn cung. Trong khi đó, hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran hiện nay đang được chuyển đến Trung Quốc, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Mối phụ thuộc này khiến Bắc Kinh đặc biệt nhạy cảm với những rủi ro địa chính trị trong khu vực.
“Sự bất ổn và khó lường của tình hình chiến sự đã cho giới lãnh đạo Trung Quốc thấy rằng nguồn cung cấp đường ống trên đất liền ổn định có lợi ích về mặt địa chính trị. Nga có thể hưởng lợi từ điều đó”, Alexander Gabuev, Giám đốc Trung tâm Carnegie Russia Eurasia, một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-Nga nhận định.
Ngay cả truyền thông nhà nước Nga cũng đã liên kết căng thẳng Trung Đông với sự hồi sinh của dự án này, với tiêu đề: “Ngày tận thế của LNG: Trung Quốc khẩn trương quay trở lại dự án Power of Siberia 2” trang web tin tức Prime.
Đối với Moskva, “Power of Siberia 2” còn cấp thiết hơn bao giờ hết. Sau cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra năm 2022, Nga đã mất đi thị trường năng lượng lớn nhất là châu Âu và buộc phải chuyển hướng sang Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng đường ống và công suất LNG hiện tại chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung sang châu Âu. Một đường ống mới, quy mô lớn hơn là giải pháp duy nhất để tăng đáng kể doanh số bán khí đốt cho Trung Quốc, từ đó có thêm nguồn tài chính. Giới phân tích dự đoán, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đưa dự án này vào chương trình nghị sự khi đến thăm Bắc Kinh và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 tới.
Về phía Bắc Kinh, trước đây họ có nhiều lựa chọn hơn. Nguồn cung LNG đa dạng từ Trung Đông và các khu vực khác đã khiến “Power of Siberia 2” trở nên ít quan trọng hơn trong quá khứ. Một lý do chính thức mà Trung Quốc đưa ra là họ hạn chế nhập khẩu dầu và khí đốt từ một quốc gia duy nhất ở mức 20% để tránh phụ thuộc quá mức. Điều này đã kéo dài các cuộc đàm phán trong nhiều năm.
Tuy nhiên, sự gián đoạn tiềm tàng ở Eo biển Hormuz đã thay đổi suy nghĩ này. “Sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng của một cuộc phong tỏa tiềm tàng ở Eo biển Hormuz”, Wei Xiong, Giám đốc nghiên cứu khí đốt Trung Quốc tại Rystad, cho biết, lưu ý thêm rằng nếu tuyến đường biển này bị chặn, “tình hình cung cấp LNG của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự thay đổi lớn, chuyển từ tình trạng quá tải sang thiếu hụt nguồn cung”.
Động lực chính trị và thách thức
Ngoài yếu tố địa lý, một động lực chính trị khác đang thúc đẩy Bắc Kinh quay lại với dự án này là cuộc chiến thương mại với Mỹ. Chính quyền Trump đã công khai thảo luận về việc cố gắng gây chia rẽ giữa Bắc Kinh và Moskva. Do đó, việc xúc tiến dự án đường ống có thể giúp củng cố mối quan hệ “không giới hạn” mà Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố.
Mặc dù có nhiều động lực mới, dự án vẫn đối mặt với những rào cản đáng kể. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, các nhà phân tích ước tính việc xây dựng sẽ mất ít nhất 5 năm, tương tự như đường ống “Power of Siberia” ban đầu. Những trở ngại lớn vẫn còn đó, bao gồm bất đồng về giá khí đốt và yêu cầu của Trung Quốc về quyền sở hữu cổ phần trong dự án – một sự nhượng bộ mà Nga chưa sẵn sàng thực hiện.
Những bất đồng dai dẳng này là dấu hiệu cho thấy thách thức còn tồn tại. Tuy nhiên, với tình hình thế giới đầy biến động như hiện nay, những cân nhắc về an ninh năng lượng và địa chính trị có thể sẽ vượt lên trên những mối lo ngại truyền thống. Cuộc đối đầu ở Trung Đông đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, buộc Trung Quốc phải đưa ra những quyết định mang tính chiến lược, định hình lại bản đồ năng lượng và mối quan hệ quốc tế trong tương lai.