Ý nghĩa quốc tế của Cách mạng tháng Tám năm 1945
80 năm trước, toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhất tề nổi dậy, với khí thế 'xông lên chọc trời' đã làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Thắng lợi đó là một trong những chiến công hiển hách, có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc trong thế kỷ XX.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đập tan xiềng xích nô lệ và ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân, phát xít Pháp, Nhật hơn 80 năm và chế độ quân chủ phong kiến tồn tại ngót 1.000 năm, giành độc lập cho dân tộc và lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, kỷ nguyên nhân dân bắt đầu làm chủ đất nước và tự quyết định lấy vận mệnh của mình.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi không chỉ có ý nghĩa lịch sử và thời đại đối với cách mạng Việt Nam, mà còn có ý nghĩa quốc tế to lớn trên các nội dung sau:

Bản Tuyên ngôn độc lập của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Thứ nhất, cần phải đặt cuộc cách mạng này nổ ra và giành thắng lợi trong thời điểm lịch sử nào? Đó là lúc cuộc chiến tranh thế giới ở châu Á - Thái Bình Dương đi vào kết thúc. Thế giới và châu Á đã bước vào ngưỡng cửa của thời kỳ hòa bình, hậu chiến tranh và bắt đầu chuyển sang thời kỳ chiến tranh lạnh, kéo dài từ sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc đến năm 1991. Cách mạng tháng Tám nổ ra ở Việt Nam, một xứ thuộc địa của thực dân Pháp, không tách rời hệ thống cách mạng thế giới tại các nước tư bản cũng như tại các nước thuộc địa phụ thuộc[1]. Điều đặc biệt, cuộc cách mạng này là tiêu biểu cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc từ sau Cách mạng tháng Mười Nga và sau chiến tranh thế giới thứ 2 tại các nước thuộc địa.
Đặc biệt hơn, Cách mạng tháng Tám không chỉ là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà còn là cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo, thuộc phạm trù cách mạng XHCN. Khác xa với các cuộc cách mạng nổ ra ở một số nước Đông Nam Á hay một số nước châu Á khác và Mỹ Latin. Ở đó, các cuộc cách mạng đã không gắn liền cuộc cách mạng giải phóng dân tộc với cuộc cách mạng dân chủ nhân dân nên cuộc cách mạng trở nên không triệt để và bị biến chất rất nhanh, cái chính là cách mạng không do giai cấp công nhân mà đại diện là Đảng Cộng sản lãnh đạo, mà lại do giai cấp tư sản lãnh đạo. Do đó tính chất triệt để cách mạng của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là sau khi đã giành được thắng lợi, chính quyền đã về tay nhân dân, nhưng đó mới chỉ là kết thúc một giai đoạn cách mạng mà tiếp tục mở ra một giai đoạn mới của cách mạng, đó là xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân và tiến lên cách mạng XHCN.
Tại Đông Nam Á, cùng trong hoàn cảnh chung của tình hình thế giới và khu vực, cùng có chung yêu cầu giành độc lập, nhưng đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở đó đã có những sai lầm và không đoàn kết được toàn dân tộc nên cách mạng không triệt để, ví như: “Đảng Cộng sản Indonesia tuy có được uy tín trong quần chúng ngay từ khi mới ra đời, nhưng trong quá trình hoạt động đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng như xa rời quần chúng, không tập hợp, đoàn kết được nhân dân. Vì thế ngọn cờ cách mạng , trong những giờ phút quyết định lại do giai cấp tư sản dân tộc nắm giữ. Đảng Cộng sản Malaysia, sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, cũng đã phát động quần chúng nhân dân nổi dậy giải phóng phần lớn lãnh thổ, nhưng đến tháng 11/1945, bị quân Anh đàn áp, đặt lại ách thống trị”[2].
Ở Trung Quốc, “Sự tan rã của đạo quân Quan Đông trước sức tấn công của quân đội Liên Xô đã góp phần buộc Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện. Mặc dù sau đó quân đội Liên Xô đã bàn giao toàn bộ khối lượng vũ khí và phương tiện chiến tranh lớn thu được cho Hồng quân Trung Quốc, nhưng cách mạng Trung Quốc phải mất thêm bốn năm nữa mới giành được thắng lợi (10/1949)”, còn “Ở Indonesia, Đảng Cộng sản không dự báo được thời cơ, không chuẩn bị được lực lượng, vì vậy khi thời cơ đến, Đảng không đủ thực lực để giành chính quyền. Indonesia tuyên bố độc lập với bản Tuyên ngôn độc lập do Sucacno, thủ lĩnh phong trào độc lập dân tộc đọc vào sáng ngày 17/8/1945”[3].

Cuộc mít tinh tại quảng trường Nhà hát Lớn ngày 19/8/1945. Ảnh: Tư liệu
Như vậy, chỉ có Cách mạng tháng Tám giành được thắng lợi trọn vẹn do có đường lối cứu nước đúng đắn, nhất quán theo khuynh hướng vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đã đoàn kết được toàn dân tộc đứng lên tiến hành Tổng khởi giành chính quyền. Đúng như nhận định của PGS.TS. Ngô Minh Oanh: “Đảng Cộng sản Việt Nam bộc lộ một năng lực lãnh đạo, tổ chức và tập hợp được quần chúng đấu tranh giành chính quyền trong thời điểm tháng tám năm 1945, mà không phải Đảng Cộng sản nào ở khu vực cũng làm được”[4].
Thứ hai, Cách mạng tháng Tám thành công đã làm vô hiệu hóa quyết định về Đông Dương của các nước lớn tại Hội nghị Potsdam.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 trong thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã trái với ý đồ của các nước lớn trong Đồng minh phương Tây đối với Đông Dương sau chiến tranh.
Như đã biết, tuy Mỹ và Liên Xô có sự khác nhau về động cơ và chủ trương trong vấn đề giải pháp cho Đông Dương sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nhưng cả hai lại cùng thống nhất với nhau là không cho Pháp quay trở lại thống trị Đông Dương. Ngược lại, lập trường của chính phủ Anh và phái De Gaulle tuyên bố là “giải phóng Đông Dương” sau đó lập “Ủy ban hành động giải phóng Đông Dương”. Trong bối cảnh đó đã diễn ra Hội nghị Potsdam từ ngày 17/7/1945 đến 2/8/1945 giữa những người đứng đầu 3 cường quốc Liên Xô, Mỹ và Anh. Hội nghị quyết định chia Đông Dương làm hai phần Bắc Đông Dương và Nam Đông Dương để quân đội của Anh và quân đội của Tưởng Giới Thạch vào tiếp quản sự đầu hàng của quân Nhật. Quyết định này mang tính chất nửa vời vì không thật rõ ràng quy chế cho Đông Dương sau chiến tranh sẽ được độc lập hoàn toàn hay chịu sự thác quản quốc tế, hoặc giao lại cho Pháp thống trị như trước. Đánh giá về việc này, tác giả Nguyễn Phúc Luận (chủ biên) cuốn Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập, tự do (1945-1975) đã chỉ rõ: “Đó là thỏa hiệp có tính tạm thời và chứa đựng nhiều sự khác nhau. Nhất là giữa Mỹ -Tưởng với Anh - Pháp và giữa Liên Xô với Anh -Mỹ”[5].
Thực tế lịch sử diễn ra sau đó cho thấy, quyết định của Hội nghị Potsdam về Đông Dương là không phù hợp với diễn biến tình hình Đông Dương và khu vực châu Á, Đông Nam Á lúc đó. Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám đã nổ ra và giành được thắng lợi. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời Nhà nước Việt Nam độc lập. Tuyên ngôn Độc lập khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”[6].
Như vậy là Cách mạng tháng Tám đã kịp thời giành thắng lợi đúng thời cơ Nhật vừa đầu hàng Đồng minh, bộ máy chính quyền thân Nhật của Trần Trọng Kim đã rệu rã và quan trọng hơn là quyết định của Hội nghị Potsdam chưa kịp triển khai, quân đội Anh và quân đội của Tưởng Giới Thạch chưa kịp vào nước ta. Chúng ta đã tạo nên thế hợp pháp, chính nghĩa của Chính phủ lâm thời khi đón tiếp quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật trên tư thế của người chủ đất nước. Điều đó cho thấy, Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời về cơ bản phù hợp với xu thế chung, phù hợp với nguyên tắc tôn trọng quyền bình đẳng, quyền dân tộc tự quyết, quyền tự do của các quốc gia, dân tộc, nhất là các nước nhỏ đã tham gia vào cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít mà các nước Đồng Minh đã cam kết trong Hiến chương Đại Tây Dương.
Đánh giá ý nghĩa quốc tế của Cách mạng tháng Tám, tác giả Nguyễn Phúc Luân khẳng định: Việt Nam - một nước thuộc địa nhỏ bé, lạc hậu, giành được nền tự do vào thời điểm chiến tranh thế giới kết thúc đã trở thành một biểu tượng chẳng những về lòng quả cảm cách mạng mà còn được ghi nhận như là bước mở đầu cuộc tiến công trực diện phá vỡ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp trên toàn cầu”[7].
Thứ ba, ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam, nhân dân nhiều nước châu Á và châu Phi đã nổi dậy đấu tranh chống ách áp bức bóc lột của thực dân, giành độc lập dân tộc, tiêu biểu như phong trào đấu tranh cách mạng ở Lào, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Syria, Lybăng… đã giành được thắng lợi; đặc biệt là sau khi thực dân Pháp bị thất bại ở Việt Nam, đã có nhiều nước ở châu Phi như Algeria, Madagascar... theo gương Việt Nam trỗi dậy đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, chấm dứt sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân cũ.
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam đã giáng một đòn nặng nề vào hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ở châu Á, góp phần quan trọng làm tan rã chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới, khích lệ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, chống ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám thắng lợi đã mở đường cho cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đến khi hội đủ các điều kiện thuận lợi sẽ giành được thắng lợi trước khi cách mạng vô sản ở chính quốc thành công.
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã, đang và sẽ tiếp tục được phát huy trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có những chuyển biến mạnh mẽ, Việt Nam đứng trước những cơ hội thuận lợi mới và cả những khó khăn thách thức mới, tiếp tục sự nghiệp Đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong những thập niên đầu của thế kỷ XI, Việt Nam đang không ngừng phát triển ngày càng lớn mạnh, uy tín và vị thế của Việt Nam trên thế giới được nâng cao chưa từng thấy, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng .
[1] Thuộc địa của Pháp ở châu Á có 450.000 km2, châu Phi có 3.541.000 km2, châu Mỹ có 108.000 km2, châu Úc có 21.600 km2, tổng cộng là 4.120.000 km2. Dân số ở các thuộc địa Pháp đông hơn số dân nước Pháp 16.600.000 người. Dẫn trong TS.Đinh Trần Dương: Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam một khuynh hướng phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Trong kỷ yếu hội thảo khoa học Kỷ niệm 55 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2000). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội -2001
[2] Dẫn theo PGS.TS. Ngô Minh Oanh: Tháng Tám năm 1945-từ châu Á nhìn về Việt Nam. Trong cuốn GS.Vũ Dương Ninh (chủ biên) “Việt Nam trong thế giới đang đổi thay”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội -2017, tr.90.
[3] Dẫn theo PGS.TS. Ngô Minh Oanh: Tháng Tám năm 1945-từ châu Á nhìn về Việt Nam...Sđd, tr.91.
[4] PGS.TS. Ngô Minh Oanh: Tháng Tám năm 1945-từ châu Á nhìn về Việt Nam...Sđd, tr.90.
[5] Học viện Quan hệ quốc tế: Nguyễn Phúc Luận (chủ biên) Ngoại giao VN hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập, tự do (1945-1975). Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội -2001, tr.27.
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4 (1945-1946). Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 4.
[7] Học viện Quan hệ quốc tế: Nguyễn Phúc Luân (chủ biên) Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập, tự do (1945-1975). ... Sđd, tr. 32.