Y phục xứng kỳ đức
Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái trẻ đang chụp ảnh tại một khu di tích nổi tiếng. Bộ trang phục hàng hiệu cô mặc khá táo bạo, cách tạo dáng cũng gây nhiều tranh cãi.
Bên cạnh một vài ý kiến khen ngợi sự tự tin, hiện đại, phần lớn các bình luận đều cho rằng cách ăn mặc ấy không phù hợp với không gian văn hóa, lịch sử của địa điểm. Câu chuyện trên một lần nữa khiến ta thêm suy ngẫm về cách con người lựa chọn trang phục và thể hiện bản thân trong đời sống hiện đại.
Khi điều kiện vật chất ngày càng đầy đủ hơn, nhu cầu làm đẹp là điều hoàn toàn chính đáng. Một bộ quần áo phù hợp không chỉ giúp mỗi người tự tin hơn mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với những người xung quanh. Người đi làm ăn mặc lịch sự nơi công sở, học sinh chỉnh tề khi đến trường hay người dân lựa chọn trang phục phù hợp khi đến nơi công cộng đều góp phần tạo nên một môi trường văn minh, có văn hóa.
Tuy nhiên, không phải lúc nào đẹp cũng đồng nghĩa với phù hợp. Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhiều người dường như quan tâm đến việc tạo ấn tượng hơn là sự hài hòa với hoàn cảnh. Một bộ trang phục có thể rất đẹp trên sân khấu nhưng lại lạc lõng ở chốn chùa chiền. Một phong cách thời trang có thể phù hợp trong các hoạt động giải trí nhưng không thích hợp với môi trường học đường...
Ông cha ta từ lâu đã đúc kết: “Y phục xứng kỳ đức”. “Y phục” là quần áo, là vẻ ngoài của con người. “Đức” là phẩm chất, là nhận thức và cách ứng xử. Câu nói ấy không nhằm đề cao hình thức hay đánh giá con người qua quần áo. Điều được nhấn mạnh là sự hài hòa giữa vẻ bề ngoài và giá trị bên trong.
Hiểu một cách giản dị, trang phục phản ánh phần nào nhận thức và thái độ sống của người mặc. Giá trị của một bộ quần áo không nằm ở giá tiền hay thương hiệu mà ở việc nó có phù hợp với hoàn cảnh, với vị trí và với những giá trị mà người mặc mang đến hay không. Trang phục đẹp sẽ ý nghĩa hơn khi đi cùng nhân cách đẹp. Sự chỉn chu bên ngoài cũng trở nên đáng quý hơn khi được nâng đỡ bởi văn hóa ứng xử bên trong.
Từ câu chuyện trang phục nơi công cộng, có thể nhìn rộng hơn đến cách con người khẳng định bản thân trong xã hội hiện đại. Không ít người đặt nhiều kỳ vọng vào những món đồ đắt tiền hay các thương hiệu nổi tiếng để khẳng định giá trị bản thân. Nhưng điều khiến người khác nhớ về một người thường không phải chiếc áo họ mặc hay chiếc túi họ mang.
Một chiếc túi xách hay bộ quần áo trị giá hàng chục triệu đồng không khiến chủ nhân trở nên văn minh hơn nếu họ vẫn chen lấn, xả rác hoặc ứng xử thiếu lịch sự nơi công cộng. Ngược lại, một bộ quần áo bình thường cũng không làm giảm giá trị của người mặc nếu họ thể hiện sự hiểu biết, lòng tự trọng và cách ứng xử có văn hóa. Cái để mọi người nhớ lâu và trân trọng hơn cả là những việc làm tốt đẹp mỗi người mang đến cho xã hội.
Ví như người ta nhớ đến một bác bảo vệ tận tình giúp đỡ người lạ. Nhớ đến cô giáo giản dị nhưng luôn hết lòng với học trò. Nhớ đến người công nhân trong bộ quần áo lao động bạc màu miệt mài làm việc dưới nắng mưa... Những bộ trang phục của họ có thể không nổi bật giữa đám đông, nhưng chính cách sống đã làm nên vẻ đẹp của người mặc.
Một xã hội văn minh không đòi hỏi mọi người phải mặc giống nhau. Mỗi người đều có quyền lựa chọn phong cách riêng. Nhưng cùng với quyền tự do ấy là ý thức về sự phù hợp và trách nhiệm với cộng đồng. Bởi cuối cùng, điều khiến người khác nhớ đến chúng ta không phải là bộ quần áo đã mặc trong một ngày nào đó, mà là cách chúng ta sống và đối đãi với những người xung quanh như thế nào.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/y-phuc-xung-ky-duc-postid447781.bbg











