'Yết hầu thép' đẩy xe nặng hơn 3 tấn của Thiếu úy Lê Văn Thịnh
Chỉ với điểm tựa duy nhất là thanh sắt phi 14 tì thẳng vào yết hầu, người chiến sĩ gồng mình đẩy chiếc xe nặng hơn 3 tấn nhích từng vòng bánh trong sự tĩnh lặng cao độ.
Thiếu úy Lê Văn Thịnh, chiến sĩ trẻ Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an sinh năm 2000, lớn lên trong một gia đình thuần nông tại xã Định Hóa (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Thịnh là con út trong nhà có ba anh chị em. Mẹ là giáo viên mầm non, bố lam lũ ruộng đồng, nếp sống chân chất của quê lúa nhào nặn nên một chàng trai hiền lành nhưng kiên nghị.

Thiếu úy Lê Văn Thịnh đang luyện tập với cây sắt phi 14.
Vừa tốt nghiệp cấp ba, Thịnh tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Đến năm thứ hai quân ngũ, anh đăng ký thi, xuất sắc trúng tuyển và được Bộ Công an cử sang đào tạo tại Trường Sĩ quan Đặc công (Bộ Quốc phòng). Trải qua 4 năm rèn giũa trong môi trường kỷ luật, Thịnh về nhận công tác tại Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động -Bộ Công an.
Thịnh đến với khí công đặc nhiệm như một cơ duyên. Từ những thước phim xem được khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sự tò mò dần lớn lên thành khao khát được rèn luyện. Thế nhưng, giữa ý nghĩ và thực tế thao trường là một khoảng cách vô hình, đòi hỏi người lính phải san lấp bằng mồ hôi, thậm chí là máu.

Thiếu úy Lê Văn Thịnh thực hiện màn dùng sắt phi 14 kê vào yết hầu đẩy xe 3 tấn đêm 23/5 ở Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao CAND 2026 tại Quảng Ninh.
Yết hầu vốn là phần mềm yếu trên cơ thể, nơi tập trung sụn thanh quản, tuyến giáp và hàng loạt dây thần kinh nhạy cảm. Một tác động mạnh thông thường cũng đủ gây ngạt thở, nói gì đến việc đặt một thanh thép mác cao vào đó rồi kéo cả khối sắt 3 tấn. Giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ chệch một nhịp, tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Những ngày đầu làm quen với bài tập là chuỗi ngày cơ thể bị vắt kiệt. Đầu thanh sắt tì thẳng, nghiến sâu vào cổ tạo áp lực lớn lên thực quản và khí quản. Thiếu oxy, lồng ngực thắt nghẹn, những cơn ho khan dữ dội kéo đến. Vùng cơ quanh cổ chưa kịp thích nghi bị sưng tấy, nuốt nước bọt cũng trở nên đau đớn.


Cận cảnh vị trí đặt cây sắt phi 14 vào yết hầu.
Nhớ lại những ngày trui rèn ấy, Thịnh bộc bạch: "Những ngày đầu, đầu óc tôi luôn tự vẽ ra viễn cảnh tồi tệ nhất là bị thanh sắt gây trọng thương. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng để bẻ cong được thanh thép đó, tôi phải tự dập tắt sự hoảng sợ, thu hẹp tầm nhìn chỉ bằng khoảng cách từ mũi, qua thanh phi 14 đến yết hầu. Trong tâm trí lúc ấy chỉ lặp đi lặp lại một mệnh lệnh dứt khoát: Tiến hoặc đẩy! Nghĩ đến danh dự của người lính, nghĩ đến việc nếu mình lùi bước thì ai sẽ tiến lên, tôi lại nén khí, lao về phía trước."
Khi cơn đau ập đến, phản xạ tự nhiên là thở nhanh và nông, càng làm tăng sự hoảng sợ. Nhưng với lính khí công, họ phải điều hướng sự tập trung tuyệt đối vào hơi thở. Thịnh dồn ý nghĩ, dẫn khí xuống đan điền, tạo áp lực đối kháng từ bên trong khiến vùng cơ quanh cổ cứng lại như bê tông. Đồng thời, việc tập trung 100% điều khí ép bộ não phải quên đi tín hiệu đau đớn từ dây thần kinh truyền về. Tuy cổ họng đau, nhưng tâm trí không thấy đau.
Động lực cốt lõi giữ chân chàng lính trẻ vượt qua hàng ngàn giờ khổ luyện chính là lý tưởng của màu áo Công an nhân dân. Họ chấp nhận những di chứng của việc tập luyện quá tải, chấp nhận bào mòn một phần sức khỏe, đánh đổi một cơ thể lành lặn để lấy sức mạnh chiến đấu. Sự hy sinh này càng thầm lặng hơn, bởi trước nhân dân, trước ống kính, họ luôn xuất hiện với tư thế hiên ngang nhất; còn những vết thương đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, họ cắn răng giấu lại phía sau.

Vết chai tại yết hầu là quá trình của những tháng ngày khổ luyện của Thiếu úy Lê Văn Thịnh.
Rời thao trường, thay bộ quân phục vã mồ hôi, đọng lại là những nỗi đau vô hình lính đặc nhiệm tự gánh vác. "Nhiều đợt tập ép cường độ cao, cổ họng sưng tấy, nuốt nước bọt cũng ứa nước mắt chứ đừng nói đến nhai cơm. Đêm nằm nhức buốt xương khớp âm ỉ. Những lúc ấy gọi điện về nhà, nghe tiếng mẹ là phải vội hắng giọng, ém nhẹm cơn ho để nói cười thật to, sợ ở quê mọi người thắt ruột," Thịnh nhoẻn cười, nụ cười hiền khô của chàng lính trẻ quen giấu đi những vết thương sau sự hiên ngang thường nhật. Phía sau những lần lao vào hiểm nguy của họ, mệnh lệnh chiến đấu luôn là tối thượng, dẫu có phải lỡ hẹn với gia đình trong những dịp lễ Tết, vui buồn.

Nụ cười hiền lành của chàng trai thế hệ 2k, Thiếu úy Lê Văn Thịnh, Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 - Bộ Tư Lệnh Cảnh sát Cơ Động - Bộ Công An.
Tối 23/5 vừa qua, khu vực quảng trường trung tâm tại Quảng Ninh đông nghẹt người dân. Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 chứng kiến màn biểu diễn dùng yết hầu đẩy xe 3 tấn rực sáng, khiến hàng vạn khán giả nín thở rồi vỡ òa thán phục.
Màn trình diễn ấy không chỉ là mồ hôi và máu, mà còn là thông điệp chắc nịch thế hệ những người lính như Thịnh gửi lại: Bản lĩnh không tự nhiên sinh ra, nó là kết quả của sự rèn nung trong lửa đỏ. Hãy luôn kiên định, dám nhận phần việc khó, giữ một cái đầu lạnh trước hiểm nguy và một trái tim nóng ấm dưới lớp áo quân phục.











