Yêu cầu 5 'có' và việc xây dựng văn hóa chính trị trong giai đoạn mới

Khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang đến gần, không khí thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện sôi nổi khắp nơi, từ Trung ương đến cơ sở. Các cơ quan trong hệ thống chính trị, đội ngũ trí thức, chuyên gia, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đang hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, mà mở ra chiến lược phát triển dài hạn cho đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045 – chặng đường mà Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, sánh vai với các quốc gia tiên tiến. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, bên cạnh những văn kiện chất lượng cao, công tác nhân sự – đặc biệt đối với những vị trí chủ chốt trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV – trở thành mối quan tâm hàng đầu. Bởi hơn lúc nào hết, đất nước cần một đội ngũ lãnh đạo không chỉ giỏi chuyên môn, sắc sảo trong tư duy, mà còn mẫu mực về đạo đức, tiêu biểu trong văn hóa chính trị, trong sạch, bản lĩnh và đủ khả năng dẫn dắt dân tộc đi qua thời kỳ chuyển đổi sâu rộng của thế giới.

Ảnh minh họa: Báo Nhân Dân

Ảnh minh họa: Báo Nhân Dân

Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra năm yêu cầu “có” dành cho đội ngũ nhân sự cấp chiến lược—những người giữ trọng trách dẫn dắt Đảng và quốc gia trong nhiệm kỳ tới. Đây không phải là những tiêu chí kỹ thuật đơn thuần, mà là sự khái quát ở tầm chiến lược những phẩm chất cấu thành văn hóa lãnh đạo, văn hóa chính trị trong thời đại mới. Xây dựng văn hóa chính trị đồng nghĩa xây dựng nền tảng giá trị để quyền lực được trao đúng người, sử dụng đúng mục đích và phục vụ đúng nhân dân; để người lãnh đạo không chỉ là đại diện của ý chí cách mạng, mà còn là kết tinh của phẩm chất nhân văn, đạo đức, trí tuệ và khí phách dân tộc.

Ở yêu cầu đầu tiên – có tầm nhìn chiến lược quốc gia, giữ được tự chủ đất nước – Tổng Bí thư muốn nhấn mạnh rằng lãnh đạo trong giai đoạn mới phải nhìn xa hơn lợi ích cục bộ, rộng hơn phạm vi ngành mình phụ trách, sâu hơn từng nhóm lợi ích hay những tính toán ngắn hạn. Tầm nhìn ấy không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm, mà phải dựa trên phân tích khoa học, nắm bắt xu hướng vận động của thế giới, hiểu rõ vị thế địa chính trị, nhận diện đúng cơ hội và nguy cơ.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn biến phức tạp, không gian phát triển kinh tế đang thay đổi dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, công nghiệp văn hóa… giữ được tự chủ không chỉ là vấn đề kinh tế hay quốc phòng, mà còn là câu chuyện của bản lĩnh tư duy và khả năng điều hành ở tầm quốc gia. Người lãnh đạo chiến lược phải thấy được những biến thiên của thời đại trước khi chúng tác động đến đất nước; phải chuyển hóa được thách thức thành cơ hội, tận dụng được xu thế toàn cầu để củng cố vị thế Việt Nam, đó chính là đòi hỏi về văn hóa tư duy, văn hóa hoạch định chiến lược của đội ngũ cán bộ cấp cao.

Cùng với đó, năng lực lãnh đạo và chỉ huy ở quy mô quốc gia không chỉ thể hiện ở khả năng điều hành bộ máy mà còn ở tầm văn hóa chính trị của người lãnh đạo: Sự bình tĩnh trước khó khăn, khả năng xử lý các tình huống phức tạp với tư duy tỉnh táo, khả năng thuyết phục để quy tụ và truyền cảm hứng để thúc đẩy hệ thống chính trị vận hành hiệu quả. Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; sắp xếp đơn vị hành chính; tinh gọn bộ máy; nâng cao hiệu lực quản lý và năng lực giám sát, người lãnh đạo phải là trung tâm điều phối, là biểu tượng của sự đồng thuận, là điểm tựa của niềm tin. Ở cấp chiến lược, lãnh đạo không phải chỉ giải quyết việc đúng – sai trước mắt, mà phải làm cho cả hệ thống cùng chuyển động đúng hướng, cùng hiểu đúng mục tiêu, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng”. Đây là giá trị cốt lõi của văn hóa chính trị Việt Nam – nơi đạo đức là nền tảng của quyền lực. Lãnh đạo cấp cao muốn thuyết phục được nhân dân trước hết phải thuyết phục bằng chính phẩm chất của mình: Sự trong sáng, khiêm tốn, tận tâm, biết lắng nghe, biết chịu trách nhiệm và biết cống hiến. Uy tín chính trị không phải tự nhiên mà có; nó được tạo dựng qua từng quyết định đúng đắn, từng hành động vì dân, từng sự hy sinh thầm lặng vì lợi ích chung. Đó là thứ uy tín bền vững, không phải của chức vụ mà của nhân cách; không phải của quyền hạn mà của sự nể trọng. Trong bối cảnh thông tin mở rộng, xã hội giám sát mạnh mẽ hơn, người lãnh đạo càng phải mẫu mực trong từng việc làm, bởi chính họ tạo ra văn hóa chính trị cho cả hệ thống.

Một điểm rất mới, đầy tính thực tiễn mà Tổng Bí thư nêu là yêu cầu “có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả đo đếm được”. Đây chính là bước chuyển từ tư duy hoạch định sang tư duy thực thi-một tư duy rất hiện đại, gắn với văn hóa quản trị quốc gia. Văn hóa chính trị thời kỳ mới không chấp nhận “nói hay, làm dở”; không chấp nhận tình trạng chính sách tốt nhưng thực thi kém; càng không chấp nhận việc luật ban hành xong rồi “để đó”. Lãnh đạo cấp chiến lược phải là người tổ chức công việc sao cho chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống, biến nhận thức thành hành động, biến hành động thành thành tựu, biến thành tựu thành sức mạnh nội sinh và niềm tin xã hội. Đây chính là yêu cầu về văn hóa hành động-thước đo bản lĩnh và hiệu quả của người lãnh đạo.

Cuối cùng, sức bền tinh thần và thể chất là lời nhắc nhở về trách nhiệm, bản lĩnh và hy sinh. Công việc của lãnh đạo cấp chiến lược không chỉ nặng về trí tuệ, mà còn nặng về tâm sức. Việc nhiều, việc khó, việc gấp; áp lực thông tin lớn; nhiệm vụ chồng nhiệm vụ… đòi hỏi người lãnh đạo phải có nội lực mạnh mẽ, sức khỏe dẻo dai và tinh thần vững vàng. Một đất nước 100 triệu dân, một nền kinh tế đang bứt phá, một xã hội chuyển động nhanh không thể chờ đợi một người lãnh đạo thiếu sức bền. Ở đây, văn hóa chính trị một lần nữa được thể hiện: Người lãnh đạo phải là người gánh vác, người chịu khó, chịu khổ, chịu trách nhiệm trước dân; phải là người luôn tỉnh táo, sáng suốt, kể cả trong những thời khắc khó khăn nhất.

Nhìn tổng thể, năm yêu cầu “có” mà Tổng Bí thư nêu ra không chỉ là tiêu chí lựa chọn nhân sự. Đó là hệ giá trị mới của văn hóa lãnh đạo Đảng trong kỷ nguyên mới; là chuẩn mực của văn hóa chính trị Việt Nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu và chuyển đổi sâu sắc của nền kinh tế, khoa học – công nghệ và đời sống xã hội. Nó phản ánh khát vọng xây dựng một đội ngũ lãnh đạo vừa vững vàng về bản lĩnh, vừa mẫu mực về đạo đức, vừa sắc sảo về tư duy, vừa hiệu quả trong hành động. Nó khẳng định công tác nhân sự Đại hội XIV không chỉ là bước chuẩn bị cho một nhiệm kỳ, mà là chuẩn bị cho tương lai của dân tộc; không chỉ lựa chọn người cho vị trí, mà lựa chọn người để giữ gìn niềm tin; không chỉ tìm người có tài, mà tìm người có tầm vóc, có khí phách, có tâm trong sáng và có trách nhiệm lớn lao với dân, với Đảng, với nước.

Đại hội XIV sẽ mở ra một chương mới cho đất nước. Việc lựa chọn nhân sự chủ chốt theo những tiêu chuẩn mà Tổng Bí thư nêu ra chính là hành động thiết thực để xây dựng một nền văn hóa chính trị hiện đại, kỷ cương, trong sạch, nhân văn và hướng tới sự phát triển bền vững. Đó cũng chính là cách để Đảng ta giữ vững vai trò lãnh đạo, củng cố niềm tin của nhân dân, và dẫn dắt đất nước tiến vào tương lai bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Việt Nam.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiv-cua-dang/yeu-cau-5-co-va-viec-xay-dung-van-hoa-chinh-tri-trong-giai-doan-moi-1011207