Yêu dấu mùa thu

Trong bốn mùa xuân hạ thu đông, cớ gì nhân gian lại hân hoan đón chờ và mở rộng lòng yêu thương mùa thu đến thế? Mùa thu không đỏng đảnh như cô gái dậy thì, không nồng nhiệt, sôi nổi như mùa hạ nắng vàng rực rỡ.

Mùa thu dịu dàng, nhẹ nhàng, sâu lắng như một kẻ mộng mơ, lặng lẽ kiếm tìm những dấu lặng cổ xưa, hoài niệm về những rêu phong ngày cũ.

Tôi đã từng nằm trên một căn gác xép mùa thu, tai nghe văng vẳng giai điệu ca từ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát ra từ chiếc máy cassette cũ: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...”. Đẹp lắm là mùa thu Hà Nội. Mùa thu rón rén đi qua những con phố cổ kính, trầm mặc, những bức tường thành phơi mình dưới cái nắng vàng ươm không đủ làm se chiếc lá rụng xuống nửa ngày buông mình theo cánh gió. Thu Hà Nội luyến ái, tình tự như những nốt nhạc trầm xuyến xao lòng người. Mới nắng vàng và gió hao hao lùa qua ngõ phố đó thôi, mưa thu bỗng tuôn rơi trên những nóc nhà, những đền đài xưa cổ. Ôi, tôi cứ ngỡ rằng mưa thu đất Hà thành là một tuyệt tác của thiên nhiên, giọt vắn, giọt dài, lá bay trong gió, dáng người lặng lẽ, khúc nhạc ôn hòa... là những nét vẽ đậm nhạc điểm tô cho bức tranh mùa thu thêm lung linh, gợi nhớ, gợi thương mê đắm hồn người...

Minh họa: LÊ ANH.

Minh họa: LÊ ANH.

Mùa thu, trong lòng cứ khắc khoải một nỗi niềm nào đó. Tôi bổi hổi bồi hồi kiếm tìm một điều gì mà chính mình cũng không rõ. Hình như là ký ức, là nắng thu xưa, là những kỷ niệm rơi rớt đâu đó dưới chân tường hay những yên lành năm tháng ấy. Tôi nhớ rõ từng khuôn mặt thân thương tôi đã gặp trong những mùa thu của cuộc đời mình. Đó là má tôi, người phụ nữ một đời rong ruổi trên đường làng quê hương, trên những khu chợ phố đông người qua lại, với gánh hàng rong và tiếng rao hàng trĩu nặng cả nắng vàng mùa thu năm cũ. Đó là chị tôi, thu về lặng lẽ ngồi khâu áo bên song cửa, tóc chị buông dài, mắt chị vời vợi nhìn trong xa xăm mơ mộng. Chị đợi chờ điều gì đó, chị ơi? Tôi thoáng nghĩ về cái ngõ thu thân thương, nơi đã cưu mang bao phần đời. Bao người từ thuở tóc xanh cho đến ngày tóc bạc đã gửi lại tuổi đời mình nơi ngõ con có bóng tre rợp mát này. Thu về ngõ vắng. Vẳng một tiếng rao hàng thân thương gợi nhớ trong tôi tiếng rao của má ngày nào. Má nâng niu, chở che và dắt dìu tôi qua bao mùa thu của cuộc đời. Rồi cũng trong mùa thu năm ấy, tôi đủ trưởng thành và tinh tế để nhận ra lưng má tôi còng đi, tóc má tôi điểm vài sợi bạc, còn tôi, mỗi ngày một mạnh mẽ, an nhiên và kiêu hãnh với cuộc đời. Mùa thu tôi vẫn còn nhiều mà mùa thu đời má mỗi ngày một ít dần, ít dần.

Mùa thu, mùa để tôi bình lặng lòng mình nhìn ngắm lại cuộc đời, nhìn ngắm những người xung quanh và chính mình. Tôi hiểu rằng cuộc sống này không như mình mong muốn, lòng người đa đoan, dẫu thế nào đi nữa thì chúng ta cũng học cách chấp nhận và an trú sống trọn vẹn từng ngày. Thu của đất trời. Thu của những thanh tịnh xoa dịu lòng người. Mùa rón rén đi qua thanh lọc tâm hồn, để lại vô vàn xúc cảm.

Dấu yêu mùa thu, vàng phai cơn nắng. Thu khẽ chạm vào những khoảnh khắc lắng sâu...

Tản văn của HOÀNG KHÁNH DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/yeu-dau-mua-thu-640979