Yêu lấy những vết thương
Thật tốt khi hôm qua ta có những vết thương để ta trở thành ta của hôm nay. Những vết thương tỉnh thức giúp ta nhận ra mình đang tốt lên mỗi ngày.
Không phải an ủi đâu. Là thật. Nếu không ngã đến trăm bận, làm sao đứa trẻ đó biết đi vững? Chẳng vết thương nào là vô tri. Chẳng vết thương nào là do ta ngu ngốc cả. Dù vết thương đó là sự bội ước thì cũng dạy ta cách tin người cho đúng, là cho ta thấy ta chưa từng khô hạn lòng tin với cuộc đời này.
Hay những vết thương đau từ việc tự gây ra cho mình cũng vậy. Không phải vì bạn quá cố chấp, bạn ngốc dại, bạn cả tin, bạn đáng đời. Chỉ là lúc ấy, vết thương là một thức tỉnh mình.
Vết thương nào đi nữa cũng không phải là lý do khiến bạn trở thành người gớm ghiếc với những vết sẹo. Và nhất định, nó sẽ không làm cho bạn trở thành kẻ thảm thương, nhất định!
Hãy yêu lấy những vết thương trong bạn. Như yêu chính hành trình trưởng thành của bạn. Thật tốt khi hôm qua ta có những vết thương để ta trở thành ta của hôm nay.
Là ta của sự kiên cường hơn. Là ta của lòng tin vào bản thân mình mạnh mẽ hơn. Là ta của trưởng thành và tốt đẹp hơn.
Đôi khi, ta cần nhận vài vết thương để đừng đứng mãi lại nơi ngã ba đường như thế nữa. Để đừng phó mặc mình cho cuộc đời đưa đẩy.
Để học cách chăm sóc mình đi, yêu lấy bản thân mình nhiều hơn. Không có vết thương nào là vô tri, là ngu ngốc cả.
Nó chỉ là ngu ngốc nếu ta cứ mãi ôm ấp nó bằng sự đau đớn vật vã của mình.
Nó chỉ là vô tri khi ta chẳng học được điều gì hoặc khiến ta tệ hại đi. Những người ôm giữ vết thương để nuôi mãi hận thù, sợ hãi, méo mó đi mới chính là những người đáng thương vậy.
Thật tốt khi hôm qua ta có những vết thương để ta trở thành ta của hôm nay.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/yeu-lay-nhung-vet-thuong-a657029.html