Yêu một người cùng làm báo

Từ đôi bạn thân trở thành đồng nghiệp, rồi dần trở thành mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời nhau - một hành trình vừa tình cờ, vừa rất đỗi tự nhiên. Nghề báo đã 'phát' người yêu cho tôi như vậy đấy!

Từ bạn học đến đồng nghiệp

Chúng tôi học chung ngôi trường THPT, lại chơi chung trong một nhóm bạn thân. Nghe vậy, chắc nhiều người sẽ nghĩ đây là chuyện tình tuổi học trò lớn dần theo năm tháng. Nhưng không, tình yêu giữa chúng tôi chưa bắt đầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, không ai hẹn trước, cũng chẳng bàn tính gì, thế mà lại cùng chọn học ngành Báo chí. Tôi học hệ cao đẳng, còn người ấy lại chọn con đường dài hơn với hệ đại học. Nhờ học cùng ngành, những buổi trao đổi bài vở, những lần "cứu nhau" khỏi deadline dần trở nên quen thuộc. Mối quan hệ của chúng tôi lại càng thân hơn.

Ngày tôi tốt nghiệp, người ấy vẫn chỉ là một người bạn thân đứng cạnh chúc mừng

Ngày tôi tốt nghiệp, người ấy vẫn chỉ là một người bạn thân đứng cạnh chúc mừng

Vì học cao đẳng nên tôi ra trường sớm hơn và chọn về công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) với vai trò phát thanh viên - công việc mà tôi thực sự yêu thích. Nhận thấy đây là môi trường phù hợp, lại đang cần tuyển cộng tác viên, tôi mở lời gợi ý người ấy về Bình Phước thực tập. Nhưng thật lòng, khi ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ là muốn giúp một người bạn thân.

Tôi chủ động tìm phòng trọ cho người ấy trước, nhắn từng thứ cần có trong hồ sơ, dặn dò từ chi tiết nhỏ nhất chỉ để người ấy yên tâm về Bình Phước thực tập vị trí phóng viên. Vậy là lại một lần nữa, chúng tôi có thêm cơ hội gặp nhau thường xuyên. Cô phóng viên thực tập ấy đã góp ý cho tôi về kỹ năng chuyên môn, còn tôi nhiệt tình thì sẵn sàng thức đêm cùng người ấy hoàn thành báo cáo thực tập. Dần dà, chúng tôi trở thành một phần trong cuộc sống, trong công việc của nhau từ lúc nào không hay.

Khi yêu nhau và cùng yêu nghề

Từ lúc yêu nhau, có lẽ điều tuyệt nhất là cả hai cùng yêu nghề, cùng làm nghề. Cùng làm ở BPTV, chúng tôi đồng hành trong từng tin, bài, từng phóng sự, cùng nhau vượt qua những áp lực trong công việc. Những hôm hai đứa “bật” ra đề tài rồi háo hức bắt tay thực hiện, những lần cô phóng viên giúp tôi sửa lời dẫn, những buổi hai đứa cùng đi ghi hình, những lần cùng nhau tác nghiệp ở hiện trường… đều trở thành phần ký ức rất đặc biệt.

Chúng tôi không chỉ là một đôi, mà là một phần trong gia đình BPTV

Chúng tôi không chỉ là một đôi, mà là một phần trong gia đình BPTV

Cũng có những lúc mệt mỏi, tranh luận, thậm chí là giận dỗi nhưng điều lớn nhất đã giữ hai đứa bên nhau, ngoài nền tảng bạn bè, có lẽ là vì tôn trọng nhau trong công việc và luôn sẵn sàng lắng nghe. Cũng từ đó chúng tôi tin rằng: Tình yêu và nghề báo tưởng chừng như hai đường song song, nhưng nếu đủ yêu thương, thấu hiểu và cùng hướng về phía trước, thì có thể giao nhau ở chính nơi giản dị nhất: trái tim của người làm báo.

Các anh chị trong đài thường hay đùa rằng: "BPTV lại có thêm một cặp đôi kế thừa truyền thống cơ quan rồi đó!". Bởi ở đây cũng có nhiều cặp vợ chồng cùng làm việc, cùng gắn bó với nghề. Thậm chí, có những cặp đôi đã nuôi dưỡng nên những đứa trẻ có niềm đam mê với nghề báo giống ba mẹ.

Từ người hỗ trợ nhau vào cơ quan… đến người sẽ cùng nhau bước qua mọi chặng đường phía trước

Từ người hỗ trợ nhau vào cơ quan… đến người sẽ cùng nhau bước qua mọi chặng đường phía trước

Từ bạn học đến bạn thân rồi làm đồng nghiệp và trở thành người yêu, một hành trình không vội vã, không màu mè, nhưng đầy chân thành và lặng lẽ gắn bó. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện ấy bằng đam mê, bằng những buổi tối chạy deadline, ngồi sửa bài và cả những ngày cuối tuần rong ruổi đâu đó chỉ để nạp lại cảm hứng, cùng nhau vượt qua những áp lực.

Bây giờ, mỗi ngày chúng tôi đều cùng nhau lên sóng, xuống hiện trường và viết nên một chuyện tình vừa ồn ào vừa lặng lẽ... theo một cách rất báo chí.

Văn Chung

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173977/yeu-mot-nguoi-cung-lam-bao