Yêu nước không dừng ở tiếng hô vang, mà ở con đường ta để lại sau lưng

Đôi lúc, việc cúi xuống nhặt lại mảnh rác hay dửng dưng bước qua, lựa chọn ấy mới là thước đo thực sự của lòng yêu nước.

Hà Nội những ngày cuối tháng Tám khoác lên mình một diện mạo khác. Từ tờ mờ sáng, dòng người đã đổ về Quảng trường Ba Đình và những tuyến phố quanh khu vực trung tâm, ai cũng háo hức chờ đợi những buổi sơ duyệt, tổng duyệt cho lễ kỷ niệm mừng 80 năm Quốc khánh.

Cách đây 2 ngày, buổi Tổng hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình diễn ra. Dọc các vỉa hè, người đứng ken đặc, tay ai cũng cầm cờ đỏ sao vàng. Có em nhỏ được bố mẹ cho ngồi trên vai để nhìn rõ hơn, có cụ già tóc bạc phơ chống gậy mà ánh mắt vẫn rạng ngời khi tiếng kèn quân nhạc vang lên.

Các khối diễu binh, diễu hành hùng tráng trong buổi Tổng hợp luyện tối 21/8.

Các khối diễu binh, diễu hành hùng tráng trong buổi Tổng hợp luyện tối 21/8.

Đoàn quân nối bước thẳng hàng, tiếng giày rầm rập dội vào lòng đường, nhạc hành khúc cất lên rộn rã, quốc kỳ bay phấp phới trên cao. Khung cảnh ấy đẹp vô cùng. Nó không chỉ đơn thuần là một buổi Tổng hợp luyện, mà là một bức tranh của niềm tự hào, niềm kiêu hãnh, một ký ức chung để mỗi người dân tự nhắc mình rằng: “Mình là người Việt Nam".

Nhưng rồi khi tiếng nhạc lắng xuống, khi đoàn quân đã hoàn thành phần diễu binh và người xem bắt đầu tản ra, một cảnh tượng khác hiện ra.

Trên đoạn đường ban nãy còn rợp bóng cờ, giờ đây vương vãi những vỏ chai nhựa, ly nước. Túi nylon bị gió thổi bay, mắc vào gốc cây.

Những dấu giày thẳng hàng của người chiến sĩ vừa in xuống mặt đường được thay thế bằng những vệt nhếch nhác của rác thải. Một bức tranh hào hùng, thiêng liêng vừa vẽ xong, ngay lập tức bị bôi nhòe bởi vô ý thức.

Bước đi trên con phố ấy mà lòng tôi nặng trĩu. Cái đẹp chưa kịp tan thì nỗi buồn đã tràn tới. Một bạn sinh viên lắc đầu, thở dài nói: “Em đi xem vì muốn cổ vũ và ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này, nhưng nhìn cảnh nhiều người xả rác bừa bãi, em thấy xót ruột lắm”.

Câu nói ấy tuy đơn giản nhưng như một nhát cắt, gọn mà đau. Nó gợi ra sự thật đáng buồn, rằng nhiều người trong chúng ta rất dễ bùng nổ cảm xúc, nhưng lại khó giữ kỷ luật và sự ý thức trong từng hành động nhỏ.

Rác tràn ngập sau khi dòng người rời đi sau buổi tổng hợp luyện. (Ảnh: Thac Tran)

Rác tràn ngập sau khi dòng người rời đi sau buổi tổng hợp luyện. (Ảnh: Thac Tran)

Yêu nước không phải chỉ để nói cho hay hay đăng trên mạng xã hội. Trên không gian ảo, chỉ cần một trận bóng đá hay một sự kiện trọng đại, hàng triệu dòng trạng thái xuất hiện, đồng loạt hô vang “Việt Nam chiến thắng”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, "Tự hào quá Việt Nam ơi!"... Đó là những phút giây bùng nổ, rất đáng trân trọng. Nhưng nếu tình yêu nước chỉ dừng lại ở những dòng chữ ấy, nó sẽ mong manh và dễ vỡ.

Thước đo của lòng yêu nước phải là hành động cụ thể, là cách ta sống và cư xử với không gian quanh mình.

Có khi hành động ấy chẳng to tát gì. Nó chỉ là một cái cúi xuống nhặt mảnh rác mình vừa đánh rơi. Chỉ là giữ chặt lá cờ trong tay, để nó không bị bỏ lại trên mặt đường. Chỉ là đặt vỏ chai nước đúng nơi đúng chỗ. Yêu nước đâu phải chuyện gì xa xôi, mà bắt đầu từ việc không để đường phố, nơi ta đang đứng, vướng một mảnh rác.

Trên thế giới, nhiều dân tộc đã biến sự sạch sẽ nơi công cộng thành thói quen và niềm tự hào. Ở Nhật Bản, sau mỗi trận bóng đá, cổ động viên thường nán lại để dọn sạch khán đài.

Họ không coi đó là nghĩa vụ, mà là cách để thể hiện văn hóa và tinh thần dân tộc. Ở Singapore, chính quyền phạt rất nặng hành vi xả rác, nhưng luật pháp chỉ là một phần, quan trọng hơn cả là sự tự giác, vì họ hiểu rằng sự ngăn nắp của đường phố chính là bộ mặt quốc gia.

Tháng Chín đang đến gần, cả nước sẽ bước vào một dịp lịch sử trọng đại - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Quốc kỳ sẽ lại rợp đỏ trên khắp phố phường, những đoàn quân sẽ sải bước trong tiếng nhạc hùng tráng, hàng vạn người dân sẽ đổ ra đường để cùng chứng kiến và hòa chung niềm tự hào ấy.

Nhưng câu hỏi đặt ra, khi tiếng nhạc dừng, khi dòng người tan, con đường sẽ còn lại những gì? Một không gian ngổn ngang rác, hay một diện mạo sạch đẹp, xứng đáng với tầm vóc ngày lịch sử?

Cúi xuống nhặt lại mảnh rác, hay dửng dưng bước qua? Lựa chọn ấy, vào thời điểm ấy mới là thước đo thực sự của lòng yêu nước.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/yeu-nuoc-khong-dung-o-tieng-ho-vang-ma-o-con-duong-ta-de-lai-sau-lung-ar961381.html