Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Như thế này có được xem là hẹn hò không? Mình biết mình không nên thích một chàng trai nhanh như vậy, cậu ta còn nhỏ hơn mình những ba tuổi.
Thành phố cổ Chiang Mai, cả đoạn đường dằn xóc khiến Tuệ Uyển liên tục va vào tấm lưng rắn rỏi của Trương Dương [...] cô lập tức rụt tay lại.
Nhận ra hành động của Tuệ Uyển, Trương Dương chỉ nghiêng đầu thoáng nhìn, rồi tiếp tục lái xe như không có chuyện gì xảy ra.
Tuệ Uyển sợ hãi bởi hành động vừa rồi của mình, trong đầu vang lên hàng loạt câu nói “Cậu ta kém mình ba tuổi. Ngay cả bạn thân mình cũng nói cậu ta ‘không có nghề ngỗng gì’, có vô số mảnh tình vắt vai... Chỉ bấy nhiêu đó thôi, mình đã không cho phép bản thân yêu cậu ta rồi.”
Tuệ Uyển mới nghỉ việc ở công ty cách đây không lâu, cô vẫn còn nhớ lúc mình kéo lê chiếc vali đựng đồ dùng cá nhân rời khỏi văn phòng, đồng nghiệp xung quanh ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, không một ai tỏ ra lưu luyến. Cô như một binh sĩ bại trận chạy vào thang máy, không khí trong thang máy của tòa nhà Kim Mậu ngột ngạt đến mức cô không sao thở nổi.
Chia tay Thượng Hải, chấm dứt một cuộc tình đau xé ruột gan, lại vừa mới hồi phục sau ca phẫu thuật cắt bỏ u tuyến vú, Tuệ Uyển có cảm giác cơ thể mình như bị bao phủ bởi những lớp kén thật dày, ngăn cách cô và Trương Dương.
Trong thâm tâm, cô cảm thấy sự tồn tại của Trương Dương tốt đẹp đến mức hư ảo. Cậu ta là một chàng trai Đông Bắc mạnh mẽ ưa nhìn, sở hữu tất cả những điều mà một chàng trai trẻ nên có: Sáng sủa, chất phác, nhiệt tình, lại có khiếu hài hước. Đối với cô, Trương Dương thật sự là một “hormone nam” biết đi, cậu ta cực hợp với bầu không khí thiên nhiên của Chiang Mai... Tràn ngập sức hút với cô.
“Trên đời làm gì có tình yêu sét đánh? Đó là yêu sao?” Giọng nói trong đầu Tuệ Uyển vẫn vang vọng.
Mùi bùn đất ven đường rất dễ chịu, bóng cây loang lổ, cô cảm giác cơ thể mình như bị hút bởi một thỏi nam châm khổng lồ, hoàn toàn mất kiểm soát...
“Đến nơi rồi,” câu nói của Trương Dương đánh thức Tuệ Uyển khỏi những ảo tưởng, cô bất giác nuốt khan.
“Tình yêu thật đáng sợ.” Tuệ Uyển nghĩ thầm. Cảm giác tia lửa tình yêu nhen nhóm lần nữa làm cô hoảng sợ, hơi thở trở nên dồn dập. Mặc dù đã rời xa Thượng Hải hoa lệ và dòng người hối hả, nhưng nỗi lo âu quen thuộc cứ như cơn thủy triều, đợi đến lúc triều cường sẽ tràn lên bờ nuốt chửng lấy cô, khiến cô không chốn dung thân, thậm chí còn thấy ngột ngạt... Cô cho tay vào túi áo khoác, chạm vào chuỗi Bồ Đề quen thuộc, “May quá, nó vẫn còn đây, yên tâm rồi.”
“Mình đến đây để tịnh tâm chữa trị, rõ ràng không phải lúc để theo đuổi lãng mạn.” Mỗi khi nội tâm Tuệ Uyển xảy ra xung đột, luôn có một giọng nói khác vang lên trong đầu cô, bảo cô làm gì mới là thích hợp nhất. Cô luôn tin tưởng vào giọng nói đó, nhưng vào lúc này đây, rõ ràng nội tâm của cô đang đấu tranh chống lại nó.
“Cám ơn.” Tuệ Uyển chưa hết đỏ mặt, ngượng ngùng mím chặt môi, cố gắng hết sức cẩn thận che giấu mâu thuẫn trong lòng. Nhưng cô vẫn nhen nhóm chút mong đợi: “Có lẽ cậu ta sẽ bước đến... sẽ chủ động nắm lấy tay mình...” Xung quanh bỗng nhiên vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
“Lúc này đây, bên cạnh chiếc mô-tô của cậu ta... cậu ta có thể vòng một tay qua eo mình, hoặc sẽ dùng cả hai tay ôm chặt lấy mình. Mùi hương trên người cậu ta quá dễ chịu. Cho dù đây là một sai lầm khủng khiếp, cho dù nó có khiến mình tổn thương sâu sắc...”
“Lát nữa tôi gọi cho cô.” Nói xong, Trương Dương ngồi lên xe mô-tô.
“Được...” Tuệ Uyển chưa kịp dứt câu thì Trương Dương đã lao vút đi.
Một chàng trai chính trực, nhiệt tình. Chỉ là cậu ta như một tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ, được mọi người tán thưởng, Nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy nâng niu, thậm chí muốn sở hữu, tiếc rằng nó không thuộc về bất cứ ai.
Tuệ Uyển và Trương Dương quen biết nhau trong bữa tiệc Khum Khantoke do đồng hương tổ chức. Khi đó, người ta đang biểu diễn điệu múa dân gian miền Bắc Thái Lan, mọi người ngồi trên sàn, bỗng nhiên anh chàng với làn da rám nắng này xuất hiện trước mắt cô, đôi mắt nâu sâu hút như hồ nước thăm thẳm không thấy đáy, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng tôn lên khuôn mặt sắc nét của cậu...
Kể từ khoảnh khắc đó, Trương Dương đã bước vào trái tim cô, họ cùng nhau dạo quanh thành cổ, thăm viếng chùa chiền.
“Như thế này có được xem là hẹn hò không? Mình biết mình không nên thích một chàng trai nhanh như vậy, cậu ta còn nhỏ hơn mình những ba tuổi.” Tuệ Uyển lẩm bẩm, “Đây là yêu sao?” Cô cố gắng phủ nhận suy nghĩ của mình.
Nguồn Znews: https://znews.vn/yeu-tu-cai-nhin-dau-tien-post1469344.html