Trong cuốn 'Sài Gòn một thuở: 'Dân Ông Tạ đó!'' tập 3, tác giả Cù Mai Công đã kể về thói ăn, nếp ở của cư dân vùng Ông Tạ và những kỷ niệm ở nơi đây.
Tôi được mẹ sinh ra nơi mảnh làng thoi thót lở bồi trồi sụt bên bờ sông Lam phía hữu ngạn, thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Trong ký ức của tôi về những thức quà đáng nhớ vào ngày tết của những năm tháng cũ luôn hiện lên hình ảnh của chiếc hộp mứt. Thời ấy hộp mứt dù được đóng theo hình vuông, hình tròn hay hình lục lăng thì bên ngoài vỏ bìa làm bằng caton không thể thiếu hình hoa đào vẽ cách điệu. Bây giờ ngắm nhìn lại hình cành đào trên hộp mứt ngày ấy khá đơn giản, thậm chí không đẹp nếu nhìn nhận ở góc độ mỹ thuật. Nhưng trong ký ức của tôi màu sắc của hộp mứt với nền giấy hồng và hoa đào đỏ để lại thật nhiều cảm xúc.
Tết Nguyên đán, người Việt có tục mừng tuổi, hay còn gọi là lì xì cho nhau, đặc biệt là cho những người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Với lời chúc sức khỏe và bình an.
Ông anh vẫn thờ ơ mặc nhiên với tất cả người thân. Tiền nhiều thế nhưng hầu như không mua nổi một đồng quà tấm bánh cho bố mẹ. Cách đây một hai năm gì đấy, một hôm gặp nhau ở đầu ngõ ông anh khoe hắn rằng: 'Tao vừa cho bố hai trăm nghìn đấy'. Hắn nở nụ cười như mếu không biết đáp lời anh mình ra sao nữa.
Tôi vẫn canh cánh lòng mình mỗi dịp 20/11, khi ngoài phố những bó hoa tươi thắm có dòng chữ chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Khóe mắt tôi cay cay vì quá khứ, vì những ngày xa xôi nơi miền quê nắng gió. Ở đó bố mẹ tôi từng là nhà giáo.
Vợ chồng tôi rất nghèo và cũng đang nợ nần, vậy mà mẹ chồng vẫn bắt bán hết vàng cưới để góp vào trả nợ cho cô em lô đề.
Gia đình em chồng tôi vì chơi lô đề, cá độ nên mới phá sản, nợ hàng tỷ đồng, đi vay mượn khắp nơi. Thấy vậy mẹ chồng tôi thương con gái, bắt vợ chồng tôi bán hết vàng cưới để cho em chồng vay, nhưng chưa biết bao giờ sẽ trả.
Mới đây đất tăng giá nên anh bán mảnh đất bố mẹ để lại được 5 tỷ. Anh gọi chị em gái chúng tôi đến liên hoan và chia cho mỗi đứa 50 triệu, nói là lộc bố mẹ để lại nhưng em gái tôi phản đối kịch liệt
Thấu hiểu với hoàn cảnh rất đáng thương của gia đình bà Trần Thị Loan, sinh năm 1969, ở ngõ 445 đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), bà con chòm xóm, những hội viên Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ thường mang đồng quà tấm bánh cùng sự sẻ chia đến với gia đình. Hoàn cảnh bà Loan rất khó khăn khi hai chị em bà đều bị câm điếc bẩm sinh, sống cùng mẹ già 87 tuổi, hiện bị bệnh nặng phải nằm bất động, ăn xông.
Đến lúc này tôi mới thật sự thấm thía rốt cuộc thì địa vị của mình ở đâu trong lòng mẹ.
Nếu rơi vào tình huống của chị, quả thực tôi cũng không biết nên làm thế nào khác nữa.
Khi em trai đưa sổ đỏ ngôi nhà đang ở với mẹ ra khoe, tôi mới biết mẹ đã sang tên nhà cho em mà không hỏi ý kiến tôi.
Mẹ nói không muốn sau này chẳng may bà có chuyện gì chưa sang tên được cho con trai thì thủ tục lại phức tạp. Còn con gái lấy chồng, chủ yếu chăm lo cho đằng nhà chồng thì hưởng tài sản của nhà chồng cũng như em dâu tôi vậy.