Đang mắt nhắm mắt mở, chợt nghe loáng thoáng trên bản tin thời tiết báo 'sáng nay Bắc Bộ trời trở rét' trong lòng anh cuộn lên bao tha thiết, bần thần. Chỉ tiếc nơi anh đang đặt chân dừng bước không có mùa Đông. Trời đất cứ chằn chặn vuông tròn hai mùa mưa nắng. Có lẽ trăm năm trước kể từ thời cha ông 'mang gươm đi mở cõi' đến bây giờ hầu như vẫn vậy. Mưa lê thê, dầm dề và nắng quyện một màu vàng như nhuộm mật. Nếu có chăng, cũng chỉ vài cơn gió lạc, vừa đủ chút heo may, se sẻ lạnh những buổi sớm tinh khôi hay chênh chao trong chiều biếc để 'gọi là' cho thấy dấu hiệu chuyển mùa...
Những người con xa xứ như tôi, mỗi lần nhớ về quê hương không thể không nhớ về Tết quê. Nỗi nhớ ấy như sâu hơn, đằm hơn, chất chứa tầng tầng lớp lớp còn bởi hương vị riêng của thứ rau quê kiểng mà cứ làm vương vấn thêm nỗi lòng của những đứa con xa nhà.
Những hình dung tình yêu/ Rối bời vầng trán nhỏ/ Cổ tay non non đeo vòng cỏ/ Nhìn nhau sóng sánh chân trời…
Này ban mai nắng/ lấp lối đông tàn/ mùa đơm màu cúc/ đêm rắc dấu cườm…
Đặng Thị Kim Liên
Nổi tiếng bởi độ thơm ngon và màu sắc đẹp, mật mía Tân Hương (huyện Tân Kỳ Nghệ An) được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Cận Tết là thời gian cao điểm, nên người dân làng nghề tất bật sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.
Đà Lạt mùa đông không chỉ có mây trắng bồng bềnh và cái lạnh đặc trưng mà còn có chuyện của nắng trên cao nguyên Lâm Viên xanh vút.
Thời chỉ cần ăn no, mặc ấm đã qua lâu, nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp hiện là đòi hỏi chính đáng của người Hà thành.
Cánh đồng mùa vụ đi qua là 'cánh đồng' như đang phải 'phơi lưng lột xác', oằn chịu cái nắng nóng kinh người...
Mẹ tôi gồng gánh chợ trưa/Đường trơn cỏ ướt, nỗi mưa sụt sùi
Ấy là mùa của những ngày đông chớm heo may, tạnh ráo, nắng nhẹ dần lên và cũng là mùa tràn dâng cảm xúc của những tay máy, tay bút...
Lạnh của mùa Đông đã ghé về trường tôi đôi lần. Bận bịu quá nên chẳng còn thời gian mà gian díu với từng cơn gió nhẹ, mà hẹn mà hò với heo may.
Hẳn không phải tự nhiên mà có người cho rằng, khi đông chớm sang thì thu mới thật là thu. Ở thời khắc giao mùa này chắc hẳn trong mỗi người ai cũng đều có một niềm xuyến xao khó tả. Có luyến lưu đến mấy rồi cũng phải tiễn thu vào nỗi nhớ. Ở xứ nắng này, đất trời tạm biệt sắc thu bằng cái se sẽ của những ngọn heo may giăng đầy lối cũ...Phố lưng lửng sương giăng...Với riêng tôi, mùa đông bao giờ cũng lặng lẽ, mang theo niềm nhung nhớ quê nhà. Trong thẳm sâu con tim của người con xa xứ, nỗi nhớ ấy cứ thổn thức không nguôi. Tháng năm mải miết đi qua. Và nỗi nhớ ấy dường như không bao giờ đứng yên.