1,4 triệu giấc mơ bị treo và bóng ma Hikikomori

Gửi đến những bạn trẻ đang chênh vênh: Đừng biến mình thành 'thế hệ dự bị' hay 'bóng ma' sau cánh cửa khóa trái. Thế giới khắc nghiệt nhưng công bằng, luôn dành chỗ cho người không bỏ cuộc.

Báo cáo từ Cục Thống kê Bộ Tài chính cuối năm 2025 về con số gần 1,4 triệu thanh niên Việt Nam đang rơi vào tình trạng "3 không": không học tập, không việc làm, không đào tạo - khiến chúng ta không khỏi giật mình.

Đây không chỉ là một thống kê lạnh lùng trên giấy tờ, mà là 1,4 triệu giấc mơ đang bị "treo" lơ lửng, một nguồn năng lượng khổng lồ của thế hệ trẻ đang bị lãng phí giữa lúc đất nước đang khát khao sức sống mới để phát triển.

Nhiều thanh niên Việt Nam đang rơi vào tình trạng "3 không" - Ảnh minh họa: Pixels

Nhiều thanh niên Việt Nam đang rơi vào tình trạng "3 không" - Ảnh minh họa: Pixels

Nhiều bạn trẻ Gen Z thường nói về "nằm yên" hay "chữa lành" như một cách để đối phó với áp lực cuộc sống, nhưng ranh giới giữa nghỉ ngơi tạm thời và buông xuôi hoàn toàn lại mong manh đến mức đáng sợ. Khi không học, không làm, không rèn luyện, kỹ năng của bạn giống như một con dao không được mài dũa, sẽ sớm rỉ sét và vô dụng.

Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Tình trạng "3 không" này ở Việt Nam đang gợi nhớ đến một hiện tượng xã hội đáng báo động tại Nhật Bản: Hikikomori.

Hikikomori, hay còn gọi là "người tàng hình", là những cá nhân tự giam mình trong bốn bức tường, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài ít nhất 6 tháng, không học hành, không lao động, chỉ tồn tại vật vờ qua những khay thức ăn đặt ngoài cửa. Tại Nhật, có khoảng 1,5 triệu người đang mắc phải hội chứng này, biến họ thành những "bóng ma" trong chính ngôi nhà mình.

Sự liên kết giữa "3 không" và Hikikomori không chỉ là bề mặt. Cả hai đều xuất phát từ một nỗi sợ hãi sâu sắc: sợ thất bại, sợ bị xã hội phán xét, và sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn. Ở Việt Nam, con số 1,4 triệu này phản ánh một thế hệ đang chật vật với thị trường lao động khắc nghiệt, bằng cấp không đảm bảo việc làm, và áp lực từ kỳ vọng gia đình.

Còn ở Nhật, Hikikomori đã trở thành một bi kịch quốc gia, dẫn đến hiện tượng "8050" - những bậc phụ huynh 80 tuổi phải còng lưng nuôi dưỡng con cái 50 tuổi chưa bao giờ thực sự trưởng thành. Khi cha mẹ già yếu và ra đi, những "người tàng hình" ấy sẽ đối mặt với sự cô lập tuyệt đối, đôi chân quên cách đi và đôi tay quên cách lao động. Nếu không can thiệp kịp thời, 1,4 triệu thanh niên Việt Nam có thể rơi vào cái bẫy tương tự, biến giấc mơ tuổi trẻ thành những cuộc đời bị đóng băng, nơi sự an toàn giả tạo bên trong cánh cửa khóa chặt trở thành liều thuốc độc thiêu rụi tương lai.

Hikikomori không đơn thuần là sự cô độc; nó là một hình thức "tự sát xã hội", nơi cá nhân tự loại bỏ mình khỏi dòng chảy của cuộc sống. Những người mắc phải hội chứng này thường bắt đầu bằng việc trốn tránh áp lực học hành hoặc công việc, dần dần cắt đứt mọi mối quan hệ, chỉ còn lại thế giới ảo qua màn hình điện thoại. Tại Nhật Bản, căn phòng của họ không phải là pháo đài bảo vệ mà là nấm mồ chôn vùi tiềm năng chưa kịp nảy mầm. Họ tồn tại nhưng không sống, và xã hội phải gánh chịu hậu quả: mất mát nguồn nhân lực, tăng gánh nặng cho hệ thống phúc lợi, và một thế hệ "dự bị" mãi mãi không bước vào sân chơi.

Ở Việt Nam, tình trạng "3 không" đang là "nguyên liệu" cho một đại dịch tinh thần tương tự. Theo báo cáo của Cục Thống kê Bộ Tài chính, 1,4 triệu thanh niên này đa phần thuộc độ tuổi 15 - 24, lứa tuổi vàng để học hỏi và cống hiến. Nhưng thay vì dấn thân, nhiều người chọn "nằm yên" vì sợ sai lầm, sợ thị trường lao động không công bằng, hoặc vì bị cuốn vào vòng xoáy của mạng xã hội, nơi mọi nhu cầu từ ăn uống đến giải trí đều được đáp ứng mà không cần rời khỏi giường.

Đây chính là điểm tương đồng với Hikikomori: khi thế giới ảo trở nên quá hấp dẫn, thế giới thực bỗng dưng "đáng sợ" và phiền phức. Đáng sợ hơn, nếu tình trạng này kéo dài, nó không chỉ làm kiệt quệ cá nhân mà còn tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội, giống như bi kịch "8050" ở Nhật. Chúng ta không thể để 1,4 triệu giấc mơ bị "treo" biến thành 1,4 triệu "bóng ma" trong chính ngôi nhà Việt Nam.

Tại sao hiện tượng này lại bùng nổ?

Trước hết là áp lực thành công khổng lồ từ xã hội: Ở Việt Nam cũng như Nhật Bản, kỳ vọng từ gia đình và cộng đồng khiến nhiều bạn trẻ chọn "ẩn dật" để tránh thất bại thay vì đối mặt. Thứ hai, sự lên ngôi của thế giới ảo: Với smartphone và mạng xã hội, mọi thứ đều có thể giải quyết qua màn hình, khiến việc bước ra ngoài trở nên không cần thiết. Thứ ba, sự thiếu kết nối thực sự: Chúng ta có hàng ngàn "bạn bè" ảo nhưng lại cô đơn giữa đời thực, dẫn đến tình trạng "thất bại trong tư duy" - khi bạn bắt đầu tin rằng mình không còn giá trị gì nữa.

Cái giá phải trả cho sự cô lập này đắt đỏ hơn chúng ta tưởng. Không phải thất nghiệp, mà là sự mục rữa từ bên trong: Kỹ năng rỉ sét, sức khỏe tinh thần suy kiệt, và tương lai bị đóng băng. Nếu 1,4 triệu thanh niên "3 không" không thay đổi, chúng ta sẽ chứng kiến một thế hệ bị loại khỏi guồng quay phát triển, làm chậm lại đà tăng trưởng kinh tế.

Để thoát khỏi cái bóng "3 không" và tránh vết xe đổ của Hikikomori, không có phép màu nào ngoài sự dấn thân. Thay vì chờ công việc "đúng chuyên môn" hay khóa học "đúng đam mê", hãy bắt đầu từ bất cứ việc lương thiện nào. Một công việc bồi bàn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, một khóa nghề ngắn hạn mang lại cái cần câu cơm. Đừng chê việc nhỏ, vì những tòa tháp cao nhất đều xây từ viên gạch thấp nhất. Nhà nước và doanh nghiệp có thể mở cửa - như các chương trình đào tạo nghề miễn phí hay hỗ trợ khởi nghiệp - nhưng bước qua hay không là lựa chọn của bạn.

Gửi đến những bạn trẻ đang chênh vênh: Đừng biến mình thành "thế hệ dự bị" hay "bóng ma" sau cánh cửa khóa trái. Thế giới khắc nghiệt nhưng công bằng, luôn dành chỗ cho người không bỏ cuộc. Hãy đứng dậy, phủi bụi trên vai và bắt đầu từ hôm nay. Vì tự do thực sự nằm bên kia nỗi sợ, và bàn tay lao động luôn sạch nhất.

Vũ Mạnh Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/1-4-trieu-giac-mo-bi-treo-va-bong-ma-hikikomori-243420.html