10-0 ở Club World Cup - FIFA có đang đùa với bóng đá?
FIFA kỳ vọng Club World Cup mở rộng sẽ nâng tầm bóng đá toàn cầu. Nhưng sau khi Bayern Munich vùi dập Auckland City 10-0, người hâm mộ không thấy được một lễ hội bóng đá - mà là một trận đấu phản cảm, phơi bày khoảng cách không thể san lấp giữa bóng đá nhà nghề và nghiệp dư.

Auckland City thảm bại trước Bayern Munich 0-10 ở FIFA Club World Cup.
Có những tỷ số lớn trong bóng đá, và có những tỷ số khiến người ta phải tự hỏi: tại sao trận đấu này lại diễn ra? Bayern Munich 10-0 Auckland City không chỉ là chiến thắng đậm nhất lịch sử Club World Cup, mà là bằng chứng sống động cho thấy FIFA đang mạo hiểm với chính sự uy tín của giải đấu khi quyết định mở rộng nó lên 32 đội.
Cuộc chơi kết thúc sau 5 phút
Trên lý thuyết, Club World Cup mở rộng nhằm thúc đẩy sự phát triển bóng đá toàn cầu. Nhưng khi đội bóng bán chuyên đến từ New Zealand - nơi cầu thủ phải tranh thủ thời gian sau giờ làm việc để tập luyện - đối đầu với tập thể từng 34 lần vô địch Bundesliga và 6 lần đăng quang Champions League, thì khái niệm “công bằng” hay “cạnh tranh” trở thành một trò đùa tệ hại.
Mọi giấc mơ lãng mạn đều kết thúc sớm. Chỉ mất đúng 5 phút để Kingsley Coman mở tỷ số. Từ đó, cơn mưa bàn thắng trút xuống sân TQL ở Cincinnati như một hệ quả tất yếu.
Đến phút 45, tỷ số đã là 6-0 - ngang bằng kỷ lục cũ của Club World Cup do Al-Hilal thiết lập năm 2022. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng tỷ số hiển thị 10-0, còn các cầu thủ Auckland thì ngẩng lên như vừa trải qua một trận đấu không thuộc cùng tầng đẳng cấp.
Musiala - chỉ vào sân ở phút 61 - vẫn kịp lập hat-trick, trong khi Thomas Müller khép lại màn hủy diệt bằng bàn thắng thứ 250 trong màu áo Bayern. Một buổi diễn tập đúng nghĩa của nhà vô địch Đức.
Nhưng vấn đề không nằm ở việc Bayern thắng đậm - họ vẫn cần thể hiện sự nghiêm túc, và họ đã làm vậy. Vấn đề là: tại sao lại để một đội bóng như Auckland City, dẫu có nỗ lực, phải đối mặt với một ngọn núi mà không có bất kỳ dụng cụ leo núi nào trong tay?

Chiến thắng của Bayern Munich để lại nhiều dấu hỏi cho FIFA.
Đây không đơn thuần là câu chuyện của 90 phút một chiều. Sự cách biệt giữa Bayern và Auckland là câu chuyện của cả hai thế giới khác nhau.
Một bên là đế chế có doanh thu gần 740 triệu bảng, một bên là CLB chỉ kiếm được khoảng 491.000 bảng/năm. Một bên chi 400.000 bảng mỗi tuần để trả lương cho Harry Kane, bên kia áp dụng mức trần 150 NZL - chưa đến 70 bảng - cho cầu thủ bán chuyên.
Nếu tính đơn giản, cầu thủ được trả lương cao nhất của Auckland phải mất… hơn 100 năm để kiếm được bằng thu nhập một tuần của Kane.
Chênh lệch cũng đến từ giá trị đội hình (Bayern gần 770 triệu bảng, Auckland chưa đến 4 triệu), điều kiện tập luyện, số lượng nhân viên hỗ trợ và cả vị trí trên bảng xếp hạng Opta - Bayern đứng thứ 6, Auckland xếp... 5.074.
Chưa kể, đội hình Auckland có người là giáo viên tiểu học, người là thợ cắt tóc, nhân viên bảo hiểm, sinh viên. Hậu vệ trái Nathan Lobo thậm chí phải thi đại học trong khách sạn giữa thời điểm diễn ra giải đấu.
Giấc mơ toàn cầu của FIFA có đang trở thành trò hề?
Ý tưởng “toàn cầu hóa” bóng đá là lý tưởng đẹp. Nhưng không phải lúc nào cũng khả thi nếu không có các bước đệm hợp lý. Khi FIFA mở rộng Club World Cup lên 32 đội, họ không chỉ mở rộng sân chơi - họ còn phơi bày khoảng cách mà phần lớn thế giới chưa sẵn sàng vượt qua.

Auckland hoàn toàn không thể so với Bayern về mọi mặt.
Auckland không đáng trách. Họ vào giải hoàn toàn xứng đáng, là nhà vô địch châu Đại Dương 4 năm liền, từng 13 lần đăng quang OFC Champions League. Nhưng việc xếp họ cùng bảng với Bayern là điều bất hợp lý - giống như đặt học sinh tiểu học vào kỳ thi tuyển sinh tiến sĩ rồi trách họ... làm bài kém.
Hệ quả? Trận đấu như vở hài kịch. Một bên bắn phá 31 lần, giữ bóng 72%, ghi 10 bàn. Bên kia chỉ có một cú sút yếu ớt và gần như không chạm được bóng trong phần sân đối phương.
Dư âm của trận đấu không chỉ nằm trong tỷ số. Trên mạng xã hội, nhiều người thẳng thắn chỉ trích trận đấu là “phi thể thao”, “không xứng đáng phát sóng”. Một số khác lại gọi đây là “ngày tuyệt vời nhất trong sự nghiệp” của cầu thủ Auckland - điều không sai, nhưng mang tính an ủi nhiều hơn là thực chất.
Ngay cả bình luận viên của trận đấu - Anita Asante - cũng thừa nhận đây là “cơ hội đặc biệt” với Auckland. Song khán giả không được yêu cầu xem một “cơ hội”. Họ được hứa hẹn một giải đấu đỉnh cao, với tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn - thứ rõ ràng đã không hiện diện tại Cincinnati đêm hôm đó.
HLV Vincent Kompany của Bayern phát biểu sau trận: “Chúng tôi phải giữ sự khiêm tốn. Nhưng đây là trận đấu nghiêm túc và các thử thách phía trước sẽ khó hơn”.
Ông nói đúng. Trận gặp Boca Juniors sắp tới sẽ là thước đo thật sự. Nhưng trước đó, trận đấu với Auckland vẫn sẽ được nhắc lại - không phải vì chuyên môn, mà vì những câu hỏi mà nó để lại cho FIFA: Giấc mơ toàn cầu này, liệu đã đến lúc cần tỉnh lại?
Nguồn Znews: https://znews.vn/10-0-o-club-world-cup-fifa-co-dang-dua-voi-bong-da-post1561132.html