10 khoản đầu tư tồi tệ nhất mà Mỹ đã 'ném' vào Afghanistan
Bỏ nửa tỷ đô la mua đội máy bay vận tải mới rồi bán phế liệu, một khách sạn khổng lồ trị giá 85 triệu USD 'đắp chiếu'; quân phục cho binh sĩ Afghanistan có hoa văn lạ mắt cũng 'ngốn' 28 triệu USD… Đó là một phần danh mục 'lãng phí, gian lận và lạm chi' trong 20 năm Mỹ đổ tiền nỗ lực tái thiết Afghanistan.
Theo Lầu Năm Góc, tổng chi phí cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan là 825 tỷ USD. Ngay cả Tổng thống Joe Biden cũng đã trích dẫn số tiền lên tới hơn 2 nghìn tỷ USD, có lẽ tính đến chi phí dài hạn như chăm sóc cựu chiến binh sau này. Trong số đó, nỗ lực tái thiết trị giá 145 tỷ USD vì thiếu sự giám sát nên Quốc hội Mỹ đã thành lập Tổng thanh tra đặc biệt về Tái thiết Afghanistan (SIGAR) vào năm 2008. Đặc biệt, có thể kể ra 10 trường hợp điển hình đã được Tổng thanh tra đặc biệt nêu trong các báo cáo hàng quý nhưng vì nhiều lý do mà thông tin hầu như không được công khai.
Thứ nhất, nhà máy điện Tarakhil, được đưa vào vận hành vào năm 2007 như một máy phát điện dự phòng cho Thủ đô Kabul. Nhà máy chạy bằng nhiên liệu diesel, hầu hết phải nhập khẩu nên quá đắt để vận hành. Bản thân cơ sở này tiêu tốn 335 triệu USD chi phí xây dựng và 245 triệu USD nhiên liệu hàng năm. Đánh giá gần đây nhất của SIGAR cho thấy, Tarakhil chỉ hoạt động 2,2% công suất vì Chính phủ Afghanistan không đủ khả năng cung cấp nhiên liệu.
Thứ hai, dự án mua sắm máy bay chở hàng G222 trị giá 549 triệu USD sau 6 năm “đi tong”. Dự án máy bay vận tải này phục vụ cho lực lượng không quân non trẻ của Afghanistan. Năm 2008, Lầu Năm Góc đã chọn G222 - loại máy bay do Ý thiết kế để cất và hạ cánh trên đường băng gồ ghề, nhưng loại này thực tế không bền. 16 chiếc máy bay được giao cho Afghanistan đã được bán làm phế liệu với giá 40.257 USD.
Thứ ba, căn cứ Thủy quân lục chiến trị giá 36 triệu USD xây trong sa mạc mà không sử dụng ngày nào. Dự án bắt nguồn năm 2010, khi Thủy quân lục chiến đã tăng quân số ở Helmand, khu vực chết chóc nhất của Afghanistan. Trung tâm chỉ huy và kiểm soát đặt tại doanh trại Leatherneck đã được xây dựng, dù các chỉ huy cho rằng, nó không cần thiết. Cơ sở này sau đó chuyển giao cho người Afghanistan, nhưng họ cũng chưa từng sử dụng.
Thứ tư, 28 triệu USD cho một mẫu quân phục không phù hợp. Năm 2007, 1,3 triệu bộ quân phục hoa văn ngụy trang mới có tên “Spec4ce Forest” từ Công ty HyperStealth của Canada đã được đặt hàng cho quân đội Afghanistan, nhưng chúng chưa bao giờ được kiểm tra hoặc đánh giá trên thực địa.
Thứ năm, Mỹ đã chi 1,5 triệu USD mỗi ngày cho các chương trình chống ma túy từ năm 2002 đến 2018. Nhưng theo báo cáo gần đây nhất của SIGAR, sản lượng thuốc phiện của Afghanistan đã tăng 37% vào năm 2020 so với năm trước. Đây là sản lượng cao thứ ba kể từ năm 1994.
Thứ sáu, 249 triệu USD đổ vào làm một con đường mà chưa bao giờ hoàn thiện. Đó là đường vành đai quanh Afghanistan đã nhiều lần nhận được tài trợ. Cuối dự án, số tiền 249 triệu USD đã được giao cho nhà thầu làm đoạn đường dài 233 km ở phía Bắc, nối thị trấn Qeysar và Laman. Tuy nhiên, đoạn đường này mới chỉ hoàn thành 15% sau 12 năm. Báo cáo kết luận, trong khoảng từ tháng 3-2014 đến tháng 9-2017, không có công trình xây dựng nào trên đoạn này và những gì làm được cũng đã xuống cấp.
Thứ bảy, khách sạn 85 triệu USD chưa bao giờ mở cửa. Đó là dự án khu phức hợp khách sạn và căn hộ rộng lớn bên cạnh Đại sứ quán Mỹ ở Kabul được Chính phủ Mỹ cho vay 85 triệu USD. Vào năm 2016, SIGAR kết luận, “khoản vay 85 triệu USD đã biến mất”. Theo đó, các tòa nhà không bao giờ được hoàn thành và không thể ở được, lỗi tại nhà thầu không giữ đúng lời hứa, giám sát dự án chưa từng đặt chân đến công trình này còn Bộ Ngoại giao Mỹ không quản lý việc xây dựng. Đại sứ quán Mỹ sau đó tiếp tục phải đảm bảo an ninh cho địa điểm này với chi phí bổ sung từ người nộp thuế ở Mỹ.
Thứ tám, đặc nhiệm Mỹ còn lạm chi hơn cả Afghanistan. Năm 2009, Lầu Năm Góc đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm về Hoạt động Kinh doanh và Ổn định mở rộng từ Iraq đến Afghanistan. Nhưng kiểm toán cho thấy, lực lượng này thực sự chỉ chi 359 triệu USD trong tổng số 675 triệu USD ngân sách vào những dự án gián tiếp và mang tính hỗ trợ như xây trạm khí nén tự nhiên hay mua biệt thự cao cấp cho nhân viên.
Thứ chín, hàng trăm cơ sở y tế “trên trời”. Một báo cáo năm 2015 cho hay, hơn 1/3 trong số 510 dự án cơ sở y tế mà Mỹ tài trợ cho Afghanistan không tồn tại ở những địa điểm đăng ký. Trong đó, 13 cơ sở “không ở Afghanistan, trong đó có 1 nơi ở Địa Trung Hải”.
Thứ mười, ít nhất 19 tỷ USD đơn giản là “mất tích”. Theo báo cáo tháng 10-2020, Quốc hội Mỹ thời điểm đó đã trích 134 tỷ USD sau 8 năm tái thiết Afghanistan năm 2002. SIGAR kết luận rằng, trong số đó có 19 tỷ USD “bị mất vì lãng phí, gian lận và lạm chi”.