10 năm sau chuyến leo núi vùi lấp 18 người ở Malaysia
10 năm sau trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 18 người, những người sống sót trong chuyến leo núi định mệnh quay lại Kinabalu, vượt qua nỗi đau quá khứ và tìm lại chính mình.

Prajesh Dhimant Patel (trái), Emyr Uzayr (thứ hai từ trái sang), cùng 2 hướng dẫn viên tại điểm xuất phát. Ảnh: Amazing Borneo Tours.
Sáng 5/6/2015, một nhóm học sinh và giáo viên của trường tiểu học Tanjong Katong (Singapore) khởi hành chuyến leo núi Kinabalu, đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á trên đảo Borneo, Malaysia.
Khi hành trình chỉ mới bắt đầu, một trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra, kéo theo lở đá. Trong phút chốc, bầu không khí háo hức của chuyến dã ngoại biến thành thảm họa.
Trong số những người sống sót có Prajesh Dhimant Patel, khi đó mới 11 tuổi. Cậu bé bị cuốn lên ngọn cây giữa dòng đá đổ, bất tỉnh gần 7 tiếng trước khi được phát hiện bởi một hướng dẫn viên nhờ đôi giày màu cam nổi bật.
"Nếu rơi lệch vài mét, tôi đã không còn sống", Patel hồi tưởng, kể với CNN.
10 năm sau, Patel cùng bạn học Emyr Uzayr – một người sống sót khác – quyết định quay trở lại Kinabalu.
Một ngày tháng 5, họ mang theo tâm thế khác, không phải học sinh hồn nhiên, mà là những người trưởng thành đi tìm câu trả lời, sự chữa lành và tri ân những người đã khuất.
Trong hành trình này, họ tái ngộ Cornelius Sanan – hướng dẫn viên đã cứu Patel năm xưa. Sanan nhận ra Patel qua chiếc mặt dây chuyền tôn giáo cậu vẫn đeo từ ngày ấy.
"Còn đôi giày màu cam đâu?", ông đùa.
"Tôi không giữ nữa, chúng gợi quá nhiều ký ức buồn", Patel đáp.


Cả nhóm quay lại Kinabalu sau 10 năm. Ảnh: Amazing Borneo Tours.
Cả nhóm dự định hoàn thành chuyến leo núi trong 2 ngày. Nhưng sáng 21/5, mưa lớn bắt đầu rơi, buộc họ phải dành thêm một ngày trên núi.
Nhưng chính khoảng dừng đó lại giúp cả nhóm lắng nghe nhiều hơn từ người dân địa phương – những người vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc của ngày định mệnh.
"Đây không còn là hành trình cá nhân, mà là một hành trình chia sẻ", Uzayr suy ngẫm.
3h30 sáng hôm sau, khi mưa vừa tạnh, họ lại tiếp tục leo qua địa hình dốc và ẩm ướt của núi Kinabalu. Những ký ức ùa về theo từng bước chân.
"Lúc đó chúng tôi chỉ là lũ trẻ reo hò leo núi. Rồi đất rung lên, đá từ trời giáng xuống... và mọi thứ đổi khác", Uzayr nhớ rõ từng màu áo của bạn học, rồi cảnh tượng đau lòng khi mọi người ngã xuống.
Với Patel, ký ức về ngày định mệnh giờ đã rời rạc và mờ nhạt. Người giúp anh nối lại những mảnh ghép quá khứ là Sanan.
Trong lần trở lại Kinabalu sau 10 năm, Sanan chỉ cho Patel cái cây nơi cậu bé năm xưa bị mắc kẹt suốt nhiều giờ. Khi đó, thân thể Patel gần như vô hình giữa rừng cây rậm rạp, chỉ một chút cử động khẽ của đôi chân mang giày màu cam sáng mới giúp Sanan nhận ra sự sống còn le lói.
"Chúng tôi thấy một chút chuyển động và nghĩ: 'Có thể ai đó còn sống'. Không có thiết bị cứu hộ gì cả, nhưng chúng tôi buộc phải thử", Sanan chia sẻ.
Một hướng dẫn viên khác, Joseph Soludin, cũng thiệt mạng hôm đó. "Tôi vẫn tiếp tục dẫn tour, vì một phần linh hồn tôi đã ở lại Kinabalu", Sanan nói.

Uzayr và Patel chinh phục đỉnh núi Kinabalu cao nhất Đông Nam Á. Ảnh: Amazing Borneo Tours.
Đối với Uzayr và Patel, Sanan là anh hùng. Nhưng ông chỉ lắc đầu: "Ngày hôm đó, ai cũng là anh hùng. Không ai đơn độc".
10 năm qua, đường mòn Kinabalu đã được xây dựng lại, lực lượng cứu hộ túc trực mỗi ngày.
Ngọn núi vẫn sừng sững, nhưng những người trở lại mang theo câu chuyện mới: câu chuyện của lòng dũng cảm, của hồi sinh, và của những đôi giày màu cam từng mắc trên cành cây – biểu tượng cho sự sống bất ngờ vẫn trỗi dậy từ đau thương.
"Chúng tôi nhận ra đã đến lúc chấp nhận quá khứ và bước tiếp về phía trước", Uzayr nói.