100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao: Tượng đài của nghệ thuật Việt Nam
Sự pha trộn giữa âm nhạc - hội họa - văn chương đã làm nên một Văn Cao rất riêng biệt trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam.
Nhiều hoạt động, đêm nhạc ý nghĩa tưởng nhớ Văn Cao
Tròn 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ tài hoa Văn Cao (15/11/1923 - 15/11/2023), nhiều hoạt động, hội thảo, đêm nhạc tưởng nhớ ông được tổ chức từ Bắc vào Nam. Có thể nói, Văn Cao luôn có một vị trí trường tồn trong lịch sử âm nhạc Việt.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao, hội thảo khoa học "Thế giới nhạc, họa, thơ của Văn Cao" đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo do báo Nhân Dân phối hợp với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
Tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhiều ca sĩ nổi tiếng sẽ có mặt trong đêm nhạc "Bến Xuân" vào ngày 13/11. Chương trình gồm 2 chương: Chương 1 là những sáng tác đầu tiên với các nhạc phẩm trữ tình mang âm hưởng phương Đông nhưng vô cùng lãng mạn như: Buồn tàn thu, Suối mơ, Cung đàn xưa, Thiên thai…. Chương 2 cho khán giả thấy chân dung một Văn Cao có khi đầy hào hùng trong Trường ca sông Lô, có khi lại nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy thấu hiểu nỗi yêu đời, yêu người trong Mùa xuân đầu tiên. Nhiều ca sĩ đã thành công với âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao sẽ có mặt trong đêm nhạc đặc biệt này như: Ánh Tuyết, Quốc Hưng, Mai Hoa, Việt Hoàn, Đức Tuấn, Phạm Thu Hà…
Tại TPHCM, vào tối 10/11, ca sĩ Đức Tuấn đã tổ chức đêm nhạc Văn Cao. Những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ tài hoa được nam ca sĩ 8X thể hiện đầy cảm xúc sau nhiều năm theo đuổi dòng nhạc xưa, mà trong đó Văn Cao là một trong những nhạc sĩ anh yêu thích, chọn làm điểm nhấn trên con đường âm nhạc của mình.
Chân dung một nhạc sĩ lớn, một nghệ sĩ bậc thầy
Tại hội thảo "Thế giới nhạc, họa, thơ của Văn Cao", PGS.TS Đỗ Hồng Quân đánh giá cao tài năng nhạc sĩ của "Tiến quân ca": Văn Cao là một nhạc sĩ lớn, một nghệ sĩ bậc thầy trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật: âm nhạc, thơ ca, hội họa…
GS Phong Lê cũng dành sự trân trọng tới nhạc sĩ Văn Cao khi cho rằng: Nói đến Văn Cao, không chỉ ở thời điểm hôm nay, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, mà ngay từ năm 1945, đã là một tên tuổi nghệ sĩ lớn mà cả dân tộc Việt, nhân dân Việt, từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già không ai không biết đến, và chịu ơn. Bởi ông là tác giả của "Tiến quân ca", rồi trở thành Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kể từ ấy, biết bao nhiêu thế hệ công dân Việt, thuộc tất cả các lứa tuổi, không ai không thuộc nằm lòng "Tiến quân ca", như tiếng gọi của non sông Việt, và cũng là của chính tấm lòng mình, bởi nó là một sức mạnh tinh thần không gì đo đếm được, không có bút mực nào tả xiết được, nói lên sức mạnh vô biên, bất tận của dân tộc Việt Nam trước mọi thử thách trong hàng nghìn năm lịch sử.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương -khẳng định, các nhà văn hóa lớn, nhà lý luận, phê bình văn hóa, văn nghệ, văn nghệ sĩ có tên tuổi đã từng được hỏi hoặc nếu được hỏi: Ở Việt Nam, thế kỷ XX, ai là nghệ sĩ lớn nhất, có nhiều sáng tạo mang tính đột phá, để lại dấu ấn đa dạng và sâu đậm nhất, có đóng góp rất quan trọng trên nhiều mặt cho nền văn hóa, văn nghệ nước nhà? chắc chắn phần đông đều đồng thanh, đồng tâm nói rằng: Người nghệ sĩ đó là Văn Cao!
"Với tài năng đa dạng, độc đáo, nhiều chiều kích, tích hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy, thẩm mỹ, bút pháp; giữa hiện thực đời sống, sự cảm nhận, tri nhận và nghệ thuật biểu đạt; giữa âm nhạc - hội họa - thơ văn, Văn Cao được nhiều người khẳng định là một hiện tượng hết sức đặc biệt và hiếm có trong lịch sử văn nghệ Việt Nam hiện đại. Gọi ông là nghệ sĩ thiên tài cũng không có gì là ngoa ngôn, quá lời", PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ khẳng định.
Bàn về một mảng quan trọng trong cuộc đời nghệ thuật của Văn Cao, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp cho rằng: Nói đến Văn Cao, bên cạnh âm nhạc, ông còn là nhà thơ tạo được dấu ấn riêng mình trong lĩnh vực thi ca. Văn Cao viết không nhiều. Sinh thời, ông chỉ cho xuất bản duy nhất tập "Lá" gồm 28 bài, và sau ngày ông mất, Tuyển tập "Văn Cao Thơ" cũng chỉ có 59 bài. Nhưng di sản nghệ thuật Văn Cao có khả năng tồn tại lâu dài bởi đó là sự kết tinh về chất chứ không phải áp đảo về lượng. Tài năng Văn Cao hiện rõ trong thơ, nhạc, họa nhưng so với nhạc và họa, thơ là lãnh địa thể hiện rõ nhất bản ngã Văn Cao. Thơ Văn Cao độc đáo ngay từ khởi đầu bởi đó là sản phẩm của những chiêm nghiệm sâu sắc đậm chất triết luận.
Với hội họa, ông là một trong những họa sĩ vẽ tranh minh họa sách nổi tiếng lúc đương thời. Sự pha trộn giữa âm nhạc - hội họa - văn chương đã làm nên một Văn Cao rất riêng biệt trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam mà chúng ta có thể cảm rõ điều này qua nhiều tác phẩm ông để lại tới bây giờ và mai sau.
Không phải tới bây giờ Văn Cao mới được tôn vinh như một tượng đài trong âm nhạc Việt Nam nói riêng và nghệ thuật Việt Nam nói chung. Một nhạc sĩ sáng tác nên Quốc ca Việt Nam - ca khúc của toàn dân mà không ai có thể thay thế, một nghệ sĩ trải qua bao thăng trầm vẫn giữ những yêu thương, ấm áp trong tâm hồn, trong lòng mình để dành những trái ngọt cho thi ca, nhạc họa… Tất cả những điều ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho cốt cách, chân dung một nghệ sĩ bậc thầy.
Cuối những năm 30 của thế kỷ XX, tân nhạc Việt Nam đã ra đời, cùng với các nhạc sĩ như Lê Thương, Tô Vũ, Canh Thân, Hoàng Quý… Văn Cao tham gia nhóm Đồng Vọng của Hoàng Quý. Bài hát đầu tiên của ông là "Buồn tàn thu" (1939), lúc đó Văn Cao mới 16 tuổi. Ông được tiếp xúc với âm nhạc phương Tây từ nhỏ, khi học tại Trường Bonnal, sau học tại Trường dòng Saint-Joseph (Hải Phòng).
Điều đặc biệt là tuy học nhạc phương Tây nhưng Văn Cao ít chịu ảnh hưởng của âm nhạc lãng mạn Pháp mà hướng giai điệu các bài hát của mình gần với âm nhạc dân tộc, màu sắc ngũ cung, lấy chất liệu từ chèo, quan họ, xẩm, ca trù… để sáng tác những ca khúc đầu đời như: "Thu cô liêu", "Suối mơ", "Trương Chi", "Thiên Thai"…