12 năm tự nhổ tóc chính mình
Cô gái 29 tuổi Lynette Kua (Singapore) trải qua 12 năm ám ảnh nhổ tóc, cuối cùng chọn cạo trọc để tìm lại tự do, tự tin và định nghĩa lại vẻ đẹp cho chính mình.

Lynette, trong một bức ảnh chụp năm 2024, khi cô đang phải vật lộn với chứng rối loạn nhổ tóc. Ảnh: Lynette Kua.
Với chiều cao 1,83 m, Lynette Kua vốn đã rất nổi bật. Trong buổi trò chuyện tại một quán cà phê ở New Bahru (River Valley) với CNA, hình ảnh cô gái với mái đầu cạo trọc, để lộ hình xăm mảnh uốn lượn trên da đầu, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Quyết định cạo đầu vào tháng 10/2024 không chỉ đơn thuần là để theo đuổi phong cách riêng. Đó là kết quả của hơn một thập kỷ mệt mỏi với bản thân, giữa việc phải liên tục che giấu những mảng hói và khát khao được sống thật.
“Tôi đã quá mệt vì lúc nào cũng phải che đầu, phải trốn tránh”, cô nói.
Thoạt nhìn, mái đầu cạo trọc có thể khiến người khác nghĩ Lynette đơn giản là theo đuổi thời trang. Với dáng vẻ mạnh mẽ, đôi khuyên tai ngọc trai dài chạm đến xương quai hàm, cùng nụ cười lấp lánh những viên đá gắn trên răng, cô thực sự nổi bật. Nhưng đằng sau đó là hành trình dài đối mặt với chứng rối loạn tâm lý ít người biết.
Khi một sợi tóc trở thành điểm khởi đầu
Mọi chuyện bắt đầu trong những năm tháng trung học phổ thông. Sau quãng thời gian học tập khá “suôn sẻ” ở cấp hai, Lynette bước vào giai đoạn căng thẳng nhất: thi cử thất bại liên tiếp, dù đã học hành chăm chỉ.
Trong một lần ngồi học, tay cô vô thức lần tìm mái tóc, cảm nhận một sợi có “cảm giác đúng” và rồi… kéo nó ra. Cảm giác đau rát nhẹ từ chân tóc lại mang đến một sự giải tỏa kỳ lạ. Lynette tiếp tục làm, lần này rồi lần khác.

Lynette đã phải vật lộn với chứng rối loạn nhổ tóc trong hơn 12 năm, một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế tập trung vào hành vi nhổ tóc liên tục. Ảnh: CNA.
Ban đầu, cô không hề nhận ra đó là vấn đề. Chỉ đến khi các mảng hói hiện rõ trên đầu, Lynette mới hoảng hốt. Nhiều lúc, cô như rơi vào trạng thái “mất ý thức”, chỉ khi nhìn đống tóc vương vãi trên sàn mới bàng hoàng nhận ra mình đã ngồi đó hàng giờ.
Mẹ Lynette ban đầu nghĩ con gái rụng tóc do stress, đưa cô đến nhiều phòng khám và trung tâm chăm sóc tóc. Không ai tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, tại Trung tâm Da liễu Quốc gia Singapore, một bác sĩ tâm thần đưa ra chẩn đoán: trichotillomania.
Thay vì nhẹ nhõm vì có tên gọi cho tình trạng của mình, Lynette lại thấy như “bị bắt quả tang”. Cùng lúc, cô cũng rơi vào trầm cảm, thường xuyên nghỉ học và ngày càng xa rời bạn bè.
Áo giáp và nhà tù
Để che đi các mảng hói, Lynette bắt đầu đội tóc giả. Ban đầu, tóc giả bóng và thô, khiến nhiều người nghĩ cô bị ung thư. Sau này, lên đại học, cô tìm được tóc giả làm từ tóc thật, tự tin hơn đôi chút.
Nhưng tóc giả không phải là giải pháp lâu dài. Chúng đắt đỏ, nóng nực, dễ rối tung mỗi lần cô nhảy múa, niềm đam mê lớn nhất từ nhỏ. Lynette phải thay luân phiên 3-4 bộ tóc giả, giặt sấy liên tục.
“Tôi sống hai cuộc đời song song. Bên ngoài, tôi vui vẻ, hoạt bát. Nhưng khi về nhà, tôi vẫn tiếp tục nhổ tóc”, cô nói.

Việc đội tóc giả giúp Lynette cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng sự nhẹ nhõm mà chúng mang lại cho cô lại không đáng kể. Ảnh: CNA.
Đã có lúc, tóc giả tuột ra ngay giữa một buổi biểu diễn. Lần khác, trong kỳ thực tập tại trường chuyên biệt, một đứa trẻ đã giật mạnh tóc giả của cô trước mặt mọi người. Lynette vội vàng chụp lại, đội lên, nhưng cảm giác xấu hổ thì theo cô mãi.
“Hôm đó như cả thế giới sụp đổ trước mắt tôi. Tôi vẫn nghĩ đó là lý do mình không được nhận công việc toàn thời gian sau này”, cô chia sẻ.
Sau hơn 12 năm chiến đấu, Lynette quyết định cạo trọc vào năm 2024. Với cô, đây vừa là sự giải thoát, vừa là một cách định nghĩa lại vẻ đẹp.
Trong xã hội coi mái tóc dài, dày là chuẩn mực nữ tính, cô chọn cách phá vỡ định kiến ấy. Không còn tóc giả, không còn phải lo giấu giếm, Lynette tìm thấy sự tự tin mới từ chính sự khác biệt.
“Điều tôi mong ước nhất chỉ đơn giản là có thể bước ra đường mà không cần che đậy gì cả”, cô nói.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/12-nam-tu-nho-toc-chinh-minh-post1581609.html