15 năm ấy biết bao nhiêu tình!

Nếu tính theo năm, tôi có 15 năm công tác ở Báo Hưng Yên. Tuy đã chia xa hơn chục năm nhưng với tôi dù ở đâu, làm gì thì những ký ức về nơi ấy không thể quên, nhất là trong không khí hân hoan, hào hứng chào đón sự kiện 80 năm ngày Báo Hưng Yên ra số đầu.

Đó là vào khoảng tháng 5/1997, tỉnh Hưng Yên khi đó vừa được tái lập vài tháng. Mọi thứ vẫn còn bộn bề, thiếu thốn, khó khăn nhưng tràn ngập là tiếng cười, sự hân hoan và vui tươi. Và, nơi đây cũng là mảnh đất thích hợp nhất khi đó dang tay đón nhận chúng tôi, lứa sinh viên trẻ mới tốt nghiệp đại học… Chỉ sau vài tháng thử việc, tập sự, tôi đã chính thức được tuyển dụng làm phóng viên Báo Hưng Yên.

15 năm, tôi trải qua nhiều vị trí công tác, từ phóng viên, biên tập viên rồi làm quản lý cấp phòng… vị trí nào cũng đong đầy những kỷ niệm khó phai, có thể viết vài lần kỷ yếu cũng không hết.

Nhưng trong khuôn khổ hạn hẹp của lần “lên sóng” này, tôi xin nhắc nhớ câu chuyện về những “người thầy” - tôi xin phép được gọi như vậy - trong khoảng thời gian công tác ở Báo Hưng Yên.

Đó là những “người thầy” ngay trong tòa soạn như nhà báo lão thành Thanh Hà. Khi đó, sau mấy chục năm công tác ở TTXVN, bác Thanh Hà đã được nhà nước cho nghỉ ngơi. Nhưng vì ngọn lửa đam mê nghề vẫn còn hừng hực, và mong muốn góp công sức cho quê hương mới được tái lập, bác về “đầu quân” cho Báo Hưng Yên. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là nguồn năng lượng làm việc tưởng như vô tận của bác Thanh Hà. Cả ngày rong ruổi xe máy hàng trăm ki lô mét trên khắp các nẻo đường trong tỉnh để phỏng vấn, chụp ảnh, lấy thông tin… tối về lập tức ngồi viết bài. Mà các bài của bác thì thường khá dài, nhiều chữ, ngồn ngộn thông tin. Có khi đến quá nửa đêm mới xong bài. Ngay đầu giờ sáng, bài viết đã được đặt ngay ngắn trên bàn của lãnh đạo, sẵn sàng đưa vào xuất bản. Điều đáng nói, quy trình ấy cứ lặp lại, tiếp diễn hết số báo này sang số báo tiếp theo như không muốn dừng lại khiến cánh phóng viên trẻ chúng tôi chỉ biết “lắc đầu, lè lưỡi” thán phục!

Hay, những đồng nghiệp khi đó có thể chênh nhau vài ba tuổi nhưng có thể coi là lứa phóng viên cùng “thời hoa đỏ” khi đó như các anh Ngọc Luyện, Phạm Hà, Quốc Việt… Đó là những cây viết cứng, có nhiều bài viết chất lượng khiến tôi và nhiều bạn phóng viên khác say sưa đọc, học hỏi được rất nhiều điều. Họ cũng chính là tấm gương, là động lực để mỗi chúng tôi soi rọi, phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp. Các anh đến nay đều đã trưởng thành về nghề, được cất nhắc, bổ nhiệm ở các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các tờ báo.

Với tôi, thời kỳ ấy còn có những “người thầy” ngoài tòa soạn cũng không thể quên. Có thể kể ngay hàng loạt cái tên, như chú Nguyễn Khoát Hải, Giám đốc Sở Xây dựng, chú Đặng Đình Quân, Giám đốc Sở Công nghiệp, anh Ngô Công Phương, Giám đốc Điện lực Hưng Yên… Họ là những “tư lệnh ngành” và cũng là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mà họ đang làm việc. Thế nên, việc thường xuyên được ngồi hàng giờ với họ, để nghe họ nói về các vấn đề “nóng” của ngành, được hỏi họ những kiến thức chuyên ngành mình chưa biết… thật sự rất hữu ích, không chỉ cho những bài báo được viết khi đó mà còn là hành trang kiến thức theo tôi tới mãi tận bây giờ…

Thấm thoắt, như một giấc mơ! Vậy là tôi đã gắn bó với Báo Hưng Yên được 15 năm. Sau khi chuyển công tác và đến tận bây giờ, có những lúc tôi tự hỏi: 15 năm ấy biết bao nhiêu TÌNH? Và tôi không trả lời được!

Nhưng có một điều chắc chắn, trong tim tôi, Báo Hưng Yên luôn ở một vị trí trang trọng. Bởi, nơi đó là tuổi trẻ, là đam mê, là dấn thân, là rất nhiều thứ trong trẻo của thuở ban đầu…

Hồng Sơn

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/van-hoa/202306/15-nam-ay-biet-bao-nhieu-tinh-ab90706/