16 triệu và 1 tỷ...
Đến tội thằng cháu tôi. Bố mẹ gọi về quê cho ít tiền mua đất, rồi thành ra đất thì chẳng mua được mà tâm thần rối nhiễu đến mức đang nằm bẹp một chỗ.
Nguồn: Internet.
Chuyện là thế này. Mặc dù “cơn sốt” đất đã qua khá lâu, nhưng vì làng tôi – cái làng rất giống nhưng không phải cái làng nào quý vị từng biết ấy – nằm ngay một tuyến đường quan trọng vừa mới mở, nên một khu đất rất rộng gần tuyến đường ấy được quy hoạch thành khu dân cư để bán đấu giá. Nghe nói, vì khu mặt bằng nằm ở vị chí “chiến lược” nên đất được bán hết từ phiên đấu giá đầu tiên, và từ hôm đó đến nay, ngày nào cũng nườm nượp người xe đến giao dịch mua đi bán lại.
Bọ Gậy là con trai độc nhất của anh chị họ tôi (tất nhiên là anh chị ấy còn có mấy thằng con rể nữa), đang làm công nhân trong miền Nam, được bố mẹ sốt xắng gọi về để bàn chuyện mua đất, những mong vợ chồng cháu có chỗ ở ổn định rồi lần lữa tìm sinh kế ở quê.
Hơn chục năm làm lụng xa xứ mà vợ chồng vẫn phải ở nhà trọ, nên Bọ Gậy lập tức thu xếp công việc trở về. Trong bữa cơm có cả anh em họ hàng, bố mẹ Bọ Gậy đề đạt:
- Thôi thì “trâu chậm uống nước đục”, đất đai người ta đấu xong cả rồi, giờ mình chỉ còn cách chấp nhận thiệt thòi tìm mua lại miếng nào rẻ rẻ thôi. Chẳng giấu gì các bác, các chú, vợ chồng tôi tích cóp cả đời được 400 triệu đồng, nay gọi cháu về, cho cháu mua miếng đất để tính chuyện an cư ở quê. Chứ đi làm ăn xa, vất vả cực nhọc chục năm trời rồi mà chưa lo được chỗ chui ra chui vào. Mà mọi người biết, vợ chồng tôi có mỗi nó là con trai, cũng mong nó về quê lập nghiệp để rồi có chỗ đỡ đần.
- Phải rồi, đi xa mà không thành ông nọ bà kia được thì thà quay về quê trồng rau, nuôi gà thôi. Bọn tôi sẽ gom góp hỗ trợ cho cháu chút ít, các chị nó nữa… Chắc lo được miếng đất đấy – Có ý kiến tán thành.
- Phải rồi, phải rồi – Mọi người cùng ủng hộ.
Bọ Gậy phấn khởi lắm, cứ cụng một chén là lại nhận được một lời hứa hỗ trợ, người thì cho vay đôi ba chục, người thì tặng luôn dăm, bảy triệu, tính ra cũng được tới gần 200 triệu đồng, vậy là tổng tiền cháu có nhiều hơn cả giá khởi điểm của một số lô đất rồi.
Mang theo niềm tin tuyệt đối vào khoản tiền lớn chưa từng có trong đời, Bọ Gậy hớn hở sang nhà rủ tôi đi tìm mua đất, nói chú ở quê, biết đâu gặp được người quen, mua được giá hợp lý.
Hỡi ôi! Đúng là người quen thì nhiều, nhưng giữa một cái “chợ đất” với đủ các thành phần xã hội cùng nhìn nhau, thì cái giá hợp lý nhất, cái giá bằng hữu từng cắn đôi quả cà, xẻ nửa bát cơm, thì cũng không dưới 1 tỷ 600 triệu đồng cho một miếng diện tích 100m2.
Mặt Bọ Gậy cháu tôi, từ hồng hào sảng khoái - chuyển sang tái - rồi tái nhợt – rồi chảy nhão ra như cám lợn.
- Vậy là… cháu còn thiếu… 1 tỷ nữa đúng không chú, MỘT TỶ? – Nó hướng cái “nồi cám” sang tôi gằn giọng.
- Ừ!. Thế chục năm trời làm lụng, mày không tích cóp được xu nào à?
Nó không trả lời, mà bắt đầu đưa tay lên lẩm nhẩm tính toán.
- Lương công nhân của hai vợ chồng, tháng nào có tăng ca thì được tổng gần 16 triệu. Mỗi tháng chi tiền thuê nhà và điện nước hết 1 triệu 600 nghìn, vậy là còn… 14 triệu 400 nghìn. Nếu chỉ ăn sáng bằng mỳ tôm, bữa chính tăng rau dưa, giảm thịt cá – chỉ ưu tiên thịt cá cho con, thì mỗi ngày hết 90 nghìn đồng, nhân với 30 ngày bằng 2 triệu 700 nghìn đồng… Trừ đi khoản này thì còn 11 triệu 700 nghìn. Trừ tiếp 1 triệu tiền xăng xe thì còn 10 triệu 700 nghìn. Trừ tiếp tiền học của con 1 triệu, tiền sữa cho con 1 triệu thì còn 8 triệu 700 nghìn. Tiền điện thoại 200 nghìn; ga 150 nghìn; dầu gội, xà phòng giặt, sữa tắm... 300 nghìn, còn 8 triệu 050 nghìn. Tiền quần áo, đồ chơi và thỉnh thoảng cho con đi chơi 500 nghìn; tiền chi cho ma chay, hiếu hỷ, sinh nhật… 1 triệu, vậy là còn 6 triệu 550 nghìn…
- Mày lẩm nhẩm gì mà cứ nghìn với triệu vậy cháu? - Tôi huơ tay hỏi nó, nhưng nó gạt tay tôi ra rồi cứ nhìn chằm chằm vào mấy đốt ngón tay của nó mà lẩm nhẩm.
- … Vậy là, nếu từ nay hai vợ chồng không bao giờ mua quần áo nữa; cả nhà không ai đau ốm; xe cộ không bao giờ hỏng, đồ đạc không bao giờ phải sửa chữa hay mua sắm mới… thì mỗi tháng sẽ tiết kiệm được 6 triệu 550 nghìn… nhân với 12 tháng thì thành… - Nó lấy điện thoại ra bấm bấm – … thì thành 78 triệu 600 nghìn. Như vậy, 10 năm tới mình sẽ tiết kiệm được 786 triệu, còn thiếu 214 triệu sẽ thành 1 tỷ. Ấy mà khoan, phải trừ đi 3 triệu tiền tàu xe về tết mỗi năm nữa… vậy là còn thiếu 244 triệu. Xem nào, xem nào, mỗi tháng mình tiết kiệm 6 triệu… mấy nhỉ?... Mà còn tiền học thêm của con nữa, tính chưa nhỉ?... Không, khoản này nhất định phải tính vào? Như vậy là phải trừ thêm 1 triệu tiền học thêm nữa,… Đến chỗ nào rồi nhỉ?...
- Này… này, khéo vấp…
- Ối… - nó thục mũi chân vào hòn đá, loạng choạng một chút rồi lại tiếp tục nhìn vào bàn tay – …. 6 triệu… sao lại thành 78 triệu… sai chỗ nào nhỉ? Tính lại nào… 16 triệu,… thuê nhà,… ăn uống, xăng xe,… Ôi, còn tiền gạo… chưa tính tiền gạo. Lại nào… 16 triệu… 10 năm, thêm 250 nghìn tiền gạo mỗi tháng… ôi… ôi.
- Này cháu…
- … Ôi… ôi, một tỷ,… mười năm… 78 triệu… ôi… ôi… Mấy nhỉ?... mấy nhỉ…?
- Đường này mới về nhà,… đường này cơ mà… - Tôi tóm lấy nó, vừa đi vừa đẩy, đẩy không được thì kéo… Bở hơi tai cuối cùng cũng vần được nó nằm xuống giường.
Đấy, nguồn cơn như thế. Và từ hôm đấy đến nay, Bọ Gậy cháu tôi cứ nằm lẩm nhẩm tính toán sao cho ra được một tỷ... Chả biết nó nhẩm đến bao giờ.
Mà cũng lạ, hôm nay đọc báo, thấy có thông tin thu nhập trung bình của người lao động cũng xêm xêm cháu tôi, hơn 7 triệu 800 nghìn đồng/tháng, 75% trong số 3.000 công nhân được khảo sát cho biết các cháu không đủ chi tiêu trong tháng. Chẳng biết cháu tôi nó nhẩm kiểu gì mà còn dư được cả khoản tiết kiệm rõ nhiều thế… Trong khi rõ ràng là 10 năm nay, túi nó lúc nào cũng rỗng tuếch mà?!.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-lang-chuyen-pho/16-trieu-va-1-ty/28289.htm