17 năm miệt mài chữa hiếm muộn, kết quả không ai ngờ đến
Giống với nhiều người khác cũng đang mong muốn có con, thế nhưng con đường trở thành cha mẹ của chúng tôi lại không được như vậy mà lại phải trải qua muôn vàn khó khăn gian nan và thử thách.
Bất chợt một y tá bước vào căn phòng bệnh vô trùng lạnh lẽo rồi hồ hởi giới thiệu về bản thân và nói với tôi: “Chắc hẳn cô đã rất hạnh phúc khi đã sinh đôi được 40 tuần. Thật là may mắn biết bao nhiêu"
Theo bản năng, tay tôi đặt lên bụng, lòng bàn tay bảo vệ, nâng đỡ tôi và em bé của tôi. Vài giờ nữa thôi là đến ca mổ lấy thai theo lịch trình của chúng tôi, tất cả những gì tôi có thể thu được là một nụ cười nửa miệng mệt mỏi. Chồng tôi, ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng siết chặt vai tôi, biết ngay lúc đó tâm trí tôi đang hướng về cặp song sinh mà chúng tôi đã mất trong nhiều năm trước.
Vài giờ ngay sau khi sinh bé trai và bé gái của chúng tôi thành công, một y tá mới đến giúp tôi và hỏi tôi tình hình thế nào. Khi tôi bẽn lẽn nhìn người lạ mặt này, nước mắt tôi trào ra. Tôi rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc nhưng thú thật rằng tôi đã ghét từng giây phút trong lần mang thai đó. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy gánh nặng trong nhiều năm đang nhẹ nhàng trút bỏ khỏi con người tôi.
Con đường trở thành cha mẹ của tôi đã khiến tôi trở thành một trong những “số liệu thống kê” tiêu biểu. Tôi là 1 trong 8 phụ nữ cần hỗ trợ về vấn đề sinh sản, và cũng là 1 trong 4 phụ nữ từng bị sẩy thai hoặc sẩy thai.
Năm 2003, tức vài năm sau khi kết hôn, tôi và chồng đã tìm đến sự giúp đỡ của một bác sĩ nội tiết sinh sản để tạo dựng gia đình của chúng tôi do một căn bệnh trước đó. Chúng tôi vô tình bị ném vào một thế giới đòi hỏi sự tổn thương, can đảm và tin tưởng. Bất đắc dĩ, chúng tôi phải thừa nhận chúng tôi không thể tự mình làm được điều này mà cần sự hỗ trợ giúp đỡ của nhiều người và nhiều phương pháp nữa.
Chúng tôi bắt đầu điều trị khả năng sinh sản của mình một cách vô tư và nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến việc mang thai mà không có vấn đề gì. Sau một vài chu kỳ IVF liên tiếp không thành công, rõ ràng là chúng tôi đã đánh giá thấp bản chất khó thụ thai thông qua liệu pháp hỗ trợ sinh sản. Dù mới chỉ ngoài 20 tuổi nhưng tôi cảm thấy như mình đang chạy đua với thời gian.
Vì vậy, chúng tôi tiếp tục các chu kỳ IVF trong ba năm, bắt đầu các chu kỳ mới ngay khi chúng tôi được bật đèn xanh. Tôi không bao giờ cho cơ thể mình nghỉ ngơi sau việc tiêm hormone, phẫu thuật lấy trứng và chuyển phôi mỗi ngày. Mặc dù trong thời gian đó đã xảy ra nhiều trường hợp mang thai hóa học, sẩy thai và những chu kỳ không thành công.
Trộn lẫn với vô sinh là vô số cảm giác, từ xấu hổ, tội lỗi đến những kỳ vọng không được đáp ứng, sự cô lập và tuyệt vọng. Tôi đã đánh giá thấp ảnh hưởng của nhiều năm không thụ thai đối với sức khỏe tinh thần và cảm xúc của tôi. Sau nhiều cố gắng, ba năm năm, chúng tôi đã mang thai đôi. Tôi đã mang chúng cho đến 17 tuần mà không có vấn đề gì. Vợ chồng tôi đều nghĩ cuối cùng chúng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng mọi chuyện không như là mơ, bất ngờ và không rõ vì lý do gì mà ánh sáng hy vọng đó đã tan biến khi nước của tôi bị vỡ một cách bất ngờ, không có cách nào để cứu vãn cái thai. Tôi tê liệt vì sốc đến mức gần như không thể xử lý được những gì đang xảy ra với mình. Bởi lẽ, khi đó tôi đã sinh đôi nhưng lại phải nói lời “chia tay” ngay lập tức. Sau đó, tôi đã phải trải qua cuộc sống với sự đau khổ và tuyệt vọng trong suốt một thời gian dài.
Chính trong quá trình đau buồn này, cuối cùng chúng tôi đã có cơ hội để tạm dừng và quyết định các bước tiếp theo của mình. Thành thật mà nói, tôi không còn có thể xử lý được những tổn thất về thể chất, tinh thần và cảm xúc của một chu kỳ thụ tinh ống nghiệm khác. Vì vậy, nửa năm sau khi mất cặp song sinh, chúng tôi đã chuyển hướng trong cách tiếp cận làm cha mẹ và theo đuổi việc nhận con nuôi quốc tế. Chúng tôi nhận ra rằng gia đình được tạo ra theo nhiều cách và chúng tôi đã sẵn sàng thử một con đường khác để đạt được mục tiêu tạo dựng gia đình của riêng mình.
Gần một năm sau khi mất cặp song sinh, chúng tôi đã trở thành cha thành mẹ của một cậu bé 10 tháng tuổi. Thằng bé là biểu tượng cho niềm hy vọng bền bỉ của chúng tôi. Bức màn của nỗi buồn đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của chúng tôi cuối cùng cũng được vén đi.
Những người trong cộng đồng vô sinh thường tự coi mình và người khác là những chiến binh. Một số người né tránh thuật ngữ này, nhưng tôi cảm thấy nó là một mô tả phù hợp về cuộc chiến mà tôi đã phải chịu đựng trong tâm trí và cơ thể của mình.
Trong 17 năm, tôi đã chiến đấu với hoàn cảnh của mình và đưa ra những quyết định với vô vàn lời xì xào sau lưng. Nhưng bất chấp tất cả, hành trình mang thai hộ lần thứ hai và một cộng đồng trực tuyến những người ủng hộ khả năng sinh sản đã giúp tôi tìm thấy sức mạnh trong câu chuyện và tiếng nói của mình.