19 năm đánh thức đỉnh Bà Nà

Có một câu ca dao người Đà Nẵng từng truyền tai nhau về đỉnh núi Chúa những năm cuối thập niên 2000: “Chưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn”. Tròn 19 năm kể từ ngày Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà được thành lập (14-9-2007 – 14-9-2026), câu ca dao ấy dường như đã lùi vào dĩ vãng.

Sự thay đổi của Bà Nà vì thế không chỉ nằm ở những công trình mới, mà còn ở cách một vùng núi từng bị lãng quên trở thành điểm đến có sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sau gần hai thập kỷ, đỉnh Núi Chúa đã “lột xác” diệu kỳ, đưa câu ca dao năm nào lùi sâu vào dĩ vãng. Ảnh: PV

Sau gần hai thập kỷ, đỉnh Núi Chúa đã “lột xác” diệu kỳ, đưa câu ca dao năm nào lùi sâu vào dĩ vãng. Ảnh: PV

Từ “con gái út” bị lãng quên đến đường lên tiên cảnh

Hơn một thế kỷ trước, tháng 11-1901, đoàn thám hiểm do đại úy Debay dẫn đầu, theo lệnh Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer, phát hiện đỉnh núi Chúa ở độ cao 1.487m so với mực nước biển. Khí hậu mát mẻ, cảnh quan đặc biệt, Bà Nà nhanh chóng được người Pháp lựa chọn để phát triển thành khu nghỉ dưỡng.

Con đường nối Bà Nà với quốc lộ được hoàn thành năm 1919. Gần 240 biệt thự, nhà nghỉ từng được xây dựng, biến nơi đây thành điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của giới quý tộc và sĩ quan Pháp tại Đông Dương.

Nhưng chiến tranh đã xóa gần như toàn bộ những dấu tích ấy. Sau nhiều thập niên chìm trong hoang phế, đầu năm 1997, chính quyền Đà Nẵng bắt đầu tìm cách khôi phục Bà Nà thành khu du lịch sinh thái. Tuy nhiên, lượng khách đến đây vẫn chỉ vài chục nghìn lượt mỗi năm.

Rào cản lớn nhất nằm ngay ở con đường lên núi. Tuyến đường độc đạo dài khoảng 15km với nhiều khúc cua tay áo khiến hành trình lên Bà Nà trở thành thử thách. Trên đỉnh núi, ngoài khí hậu mát mẻ, du khách hầu như không có nhiều lựa chọn về dịch vụ và trải nghiệm. Trước năm 2009, Bà Nà chỉ đón khoảng 30.000-40.000 lượt khách mỗi năm.

Tuyến cáp treo kỷ lục ra mắt, hiện thực hóa giấc mơ về một “đường lên tiên cảnh” giữa đại ngàn. Ảnh: pv

Tuyến cáp treo kỷ lục ra mắt, hiện thực hóa giấc mơ về một “đường lên tiên cảnh” giữa đại ngàn. Ảnh: pv

Câu ca dao “chưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn” vì thế trở thành cách người Đà Nẵng tự trào về một “viên ngọc quý” nhưng chưa được đánh thức.

Bà Nà cũng không phải địa điểm chưa từng được các nhà đầu tư quan tâm. Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường từng chia sẻ rằng, trước Sun Group không ít tập đoàn đã tìm hiểu Bà Nà và Fansipan nhưng rồi rời đi, bởi bài toán đầu tư quá lớn, điều kiện thi công đặc biệt khó khăn và thời gian thu hồi vốn kéo dài.

Tháng 10-2007, lãnh đạo Sun Group cùng lãnh đạo thành phố lên Bà Nà khảo sát. Khung cảnh hoang sơ dọc đường khiến ngay cả những người đứng đầu tập đoàn cũng từng cân nhắc việc đầu tư hệ thống cáp treo tại đây. Song, lãnh đạo Đà Nẵng khi ấy ví Bà Nà như “con gái út” của thành phố và kỳ vọng Sun Group có thể thực hiện một cuộc thay đổi lớn đối với điểm đến này.

Ngày 14-9-2007, Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà chính thức được thành lập. Ngay từ đầu, dự án đã phải giải bài toán không đơn giản: xây dựng tuyến cáp treo lên đỉnh núi trong thời gian ngắn, đồng thời hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái rừng.

Ngày 25-3-2009, tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ chính thức vận hành. Tuyến cáp treo xác lập cùng lúc 4 kỷ lục Guinness thế giới, mở ra một phương thức tiếp cận hoàn toàn khác với đỉnh núi Chúa.

Từ đây, Bà Nà không còn chỉ được biết đến bởi khí hậu đặc biệt. Một hệ sinh thái du lịch mới bắt đầu hình thành, với các công trình, dịch vụ và trải nghiệm liên tục được bổ sung.

Cầu Vàng – cây cầu biểu tượng của Sun World Ba Na Hills khiến cả thế giới ngỡ ngàng thán phục. Ảnh: PV

Cầu Vàng – cây cầu biểu tượng của Sun World Ba Na Hills khiến cả thế giới ngỡ ngàng thán phục. Ảnh: PV

Những công trình tạo nên một điểm đến có sức hút quốc tế

Nếu tuyến cáp treo là bước mở đường thì việc liên tục tạo ra sản phẩm mới là yếu tố giúp Bà Nà duy trì sức hút trong gần hai thập niên.

“Ba Na Hills - đường lên tiên cảnh” dần trở thành thông điệp gắn với điểm đến này, thay thế hình ảnh Bà Nà của một thời kỳ hoang phế. Năm 2018, Cầu Vàng xuất hiện và nhanh chóng trở thành một hiện tượng truyền thông quốc tế.

Cây cầu dài gần 150m, với hình ảnh đôi bàn tay đá khổng lồ nâng đỡ giữa núi rừng, được nhiều hãng truyền thông và tạp chí quốc tế như CNN, BBC, The New York Times, Time, Fox News, The Guardian... giới thiệu tới độc giả toàn cầu.

Sức hút của Cầu Vàng cũng cho thấy một thay đổi quan trọng trong cách phát triển điểm đến: Công trình du lịch không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan tại chỗ mà còn có thể trở thành nội dung truyền thông, tạo ra khả năng lan tỏa vượt khỏi phạm vi địa phương.

Sau Cầu Vàng, Bà Nà tiếp tục bổ sung nhiều công trình và trải nghiệm mới như Thác Thần Mặt Trời với bộ sưu tập điêu khắc của gia tộc Frilli, Cổng Thời Gian, Lâu đài Mặt Trăng, Quảng trường Nhật Thực. Gần đây, xưởng bia thủ công Ba Na Brew House và cửa hàng Pop Mart tiếp tục mở rộng hệ thống dịch vụ tại điểm đến.

Những thay đổi này góp phần tạo ra lý do để du khách quay trở lại thay vì chỉ đến một lần để tham quan.

Nụ cười rạng rỡ của du khách năm châu du lịch tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: PV

Nụ cười rạng rỡ của du khách năm châu du lịch tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: PV

Bà Nà cũng liên tục xuất hiện tại các giải thưởng du lịch quốc tế. Điểm đến được vinh danh ở các hạng mục như “Công viên chủ đề hàng đầu châu Á”, “Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới”. Cầu Vàng nhiều năm được trao danh hiệu “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới”, đồng thời được truyền thông quốc tế đưa vào các danh sách công trình, điểm đến nổi bật.

Nhìn từ những con số, sự thay đổi càng rõ nét. Trong giai đoạn 2009-2018, lượng khách đến Bà Nà tăng hơn 160 lần. Cùng thời kỳ, lượng khách đến Đà Nẵng tăng 463%, trong khi lượng khách qua sân bay Đà Nẵng tăng từ 2,08 triệu lượt năm 2009 lên khoảng 13,3 triệu lượt năm 2018.

Sau đại dịch Covid-19, Bà Nà tiếp tục phục hồi mạnh. Giai đoạn 2021-2024, lượng khách đến điểm đến này tăng gần 22 lần, trong khi tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ tăng hơn 9 lần trong ba năm.

Ba năm 2022-2024, lượng khách đến Bà Nà duy trì mức tăng trên 20% mỗi năm. Những con số này cho thấy vai trò đáng kể của Bà Nà trong việc tạo dòng khách cho hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng, từ lưu trú, vận chuyển, ăn uống đến các dịch vụ phụ trợ.

Tác động của một điểm đến quy mô lớn vì thế không chỉ nằm trong phạm vi khu du lịch. Khi một điểm tham quan đủ sức tạo động lực để du khách lựa chọn một thành phố làm nơi lưu trú, kéo dài thời gian ở lại và tiếp tục khám phá các điểm đến khác, giá trị kinh tế được tạo ra sẽ lan tỏa rộng hơn.

19 năm trước, Bà Nà là một đỉnh núi với tiềm năng lớn nhưng chưa tìm được cách biến tiềm năng thành sức hút thực tế. Hôm nay, nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến nhận diện rõ nhất của du lịch Đà Nẵng.

Điều đáng chú ý không chỉ là những kỷ lục hay các công trình gây tiếng vang quốc tế. Quan trọng hơn, hành trình 19 năm cho thấy một tài nguyên du lịch nếu được đầu tư đúng hướng, kết hợp hạ tầng, sản phẩm và cách kể câu chuyện điểm đến, có thể tạo ra những thay đổi lớn đối với diện mạo của cả một vùng.

Đỉnh núi Chúa từng được người Đà Nẵng nhắc đến bằng câu ca dao mang màu sắc tự trào. Sau gần hai thập niên, câu ca dao ấy không còn phù hợp với trải nghiệm của một điểm đến đã hoàn toàn khác.

Có lẽ, sự “biến mất” lặng lẽ của câu ca dao ấy chính là một dấu mốc thú vị nhất trong câu chuyện 19 năm đánh thức Bà Nà.

Minh Anh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/19-nam-danh-thuc-dinh-ba-na-1756790.html