2 năm sau ngày em rời bỏ tôi, ngày gặp lại khiến tôi rơi nước mắt
Nhìn người phụ nữ tôi từng yêu say đắm cũng là người tôi từng hận đến xương tủy, tôi vừa đau lòng vừa xót xa.
Tôi và Miền yêu nhau khi hai đứa đang học năm thứ 3 đại học. Cả hai chúng tôi đều là dân quê lên Hà Nội học. Những khó khăn trongcuộc sống, những đồng cảm đã kéo hai đứa lại bên nhau.
Miền là cô gái tốt, em hiền lành, chu đáo, sống rất biết trước biết sau. Yêu em, tôi tự thấy mình trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp, đi làm, tình yêu cứ lớn lên từng ngày. Tôi đưa em về gặp mặt gia đình, mẹ tôi quý mến em vô cùng. Tôi vui lắm, bởi tình yêu của hai đứa cuối cùng cũng đến ngày đơm hoa kết trái. Chúng tôi cũng dự tính cuối năm sẽ làm đám cưới.
Vậy mà một ngày, Miền đòi chia tay tôi. Tôi đau khổ hỏi nguyên do, Miền lạnh lùng nói em hết yêu tôi rồi. Thời gian qua ở bên nhau chẳng qua chỉ là do thói quen, bây giờ em gặp được người phù hợp hơn, em không muốn trói buộc bản thân mình nữa, làm vậy cả hai đứa sẽ chỉ thêm khổ mà thôi.
Mặc cho tôi níu kéo chật vật, Miền kiên quyết chia tay. Em bỏ việc ở thành phố và nói về quê làm việc, người đàn ông kia cũng ở quê và em sẽ sớm kết hôn.
Sau cú sốc đó, tôi chao đảo mất một thời gian dài, cảm giác không còn tin tưởng ở bất kỳ ai được nữa. Vết thương lòng chưa một phút giây nào thôi đau nhức.
Thời gian trôi qua, 2 năm bặt vô âm tín, nhiều khi nghĩ về Miền, tôi chỉ còn chút chua xót trong lòng… Có lẽ bây giờ Miền cũng đã hạnh phúc và yên ấm rồi. Bản thân tôi thì chưa yêu ai, vì tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Vậy mà một ngày, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ. Người đó nhận là chị gái Miền, muốn tôi đến gặp cô ấy lần cuối, Miền bệnh nặng và sắp qua đời.
Quá khứ bỗng như một cuốn phim tua ngược trong hồi ức tôi. Bao nhiêu câu hỏi bất chợt ùa về cùng cảm giác hụt hẫng, ngạc nhiên tột độ. Miền bệnh và cô ấy sắp qua đời ư?
Bắt chuyến xe sớm nhất về nhà Miền, tôi hoang mang và bủn rủn hết cả người. Thế rồi về đến nhà cô ấy. Nhìn người con gái tôi từng yêu say đắm nhưng cũng từng hận đến xương đến tủy nằm đấy, mắt nhắm nghiền, gầy rạc, xanh xao, tôi đau đến xót xa…
Chị Miền rơi nước mắt kể lại cho tôi mọi chuyện. Hóa ra chẳng có người đàn ông nào khác, cũng chẳng có công việc nào khác… Cô ấy phát hiện mình bị ung thư nên đã dối tôi, dệt nên câu chuyện kia để tôi không đau khổ.
Nước mắt tôi cứ thể chảy, nhìn người yêu bé bỏng mà tôi thương đến ngã khụy cả chân. Sao cô ấy dại dột thế, 2 năm qua, chắc hẳn cô ấy đã rất đau khổ, vừa buồn chuyện tình cảm, vừa chiến đấu với bệnh tật… cứ nghĩ đến đấy là tôi tự hận bản thân mình. Giá mà tôi nhận ra sớm hơn, giá mà tôi một lần liên lạc hay đi tìm cô ấy mọi thứ biết đâu đã khác rồi. Hoặc ít ra, tôi sẽ có thể cùng cô ấy vượt qua bệnh tật trong quãng thời gian cuối cùng của cuôc đời.
Tôi ân hận lắm, tôi phải làm sao bây giờ đây?