2 năm yêu thầm đồng nghiệp, tôi sững sờ khi anh là người chị gái dẫn về ra mắt
Hai năm làm chung công ty, tôi âm thầm dành tình cảm cho một đồng nghiệp nam hơn tôi 4 tuổi. Cho đến một buổi tối cuối tuần, chị gái dẫn bạn trai về ra mắt, tôi sững sờ khi người yêu của chị lại là anh.
Anh hơn tôi 4 tuổi, điềm đạm, làm việc chỉn chu và có kiểu quan tâm rất vừa phải, không quá thân mật để người khác nghĩ là thả thính, cũng không lạnh lùng đến mức khiến người đối diện thấy xa cách. Có lẽ chính sự chừng mực đó khiến tôi thích anh từ lúc nào không hay.
Hai năm làm chung công ty, chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, chỉ là những câu hỏi về công việc nhưng tôi luôn cảm thấy thú vị và ấm áp. Anh quý tôi, quan tâm vừa đủ nhưng chừng mực. Còn tôi, ngày nào không gặp anh là cảm thấy nhớ cồn cào nhưng tôi không dám để anh biết.

Tôi không biết phải đối diện với anh ở công ty ra sao, cũng không biết phải đối diện với chị gái mình thế nào (ảnh minh họa: AI)
Trong suy nghĩ của tôi, thích thì có thể bật đèn xanh, có thể quan tâm nhiều hơn, nhưng để chủ động tỏ tình thì tôi không đủ can đảm. Suốt hai năm, tôi không thể yêu ai khác dù có vài người theo đuổi, nhưng tôi chỉ có mối tình đơn phương là anh và vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ thành đôi.
Cho đến một buổi tối cuối tuần, chị gái tôi nói sẽ dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Tôi hồi hộp muốn xem người đàn ông nào có thể khiến chị yêu. Khi cánh cửa mở ra, tôi chết lặng, người đứng trước mặt tôi là anh.
Khoảnh khắc đó, tôi nghe tiếng chào hỏi, tiếng cười nói, nhưng không hiểu họ đang nói gì. Tôi chỉ thấy tim mình đập rất mạnh, tay chân lạnh ngắt. Hai năm tình cảm đơn phương của tôi như bị sụp đổ, cắt phăng hy vọng của tôi, không chỉ là việc anh có người yêu mà éo le người đó lại là chị gái tôi.
Anh nhìn tôi, gật đầu chào, ánh mắt vẫn bình thản như ở công ty, không bất ngờ như thể tôi chỉ là một đồng nghiệp bình thường. Còn tôi thì không thể bình thường được. Tôi ngồi ăn cùng mọi người, cố gắng cười, trả lời khi bị hỏi chuyện nhưng trong đầu tôi là hàng trăm câu hỏi hỗn loạn, sao họ lại quen nhau, anh đối với tôi như thế nào hay tôi đã tự tưởng tượng quá nhiều…
Tôi không biết phải đối diện với anh ở công ty ra sao, cũng không biết phải đối diện với chị gái mình thế nào khi tôi không thể nào để anh ra khỏi suy nghĩ của mình mỗi ngày, mỗi giờ. Tôi hoang mang quá, sao tôi lại phải sống trong cảnh trớ trêu như thế này?











