2026: Kiên định thực hiện 'chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa'

Chúng ta chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa năm 2026. Đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: Năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm mở đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới. Sau hành trình vượt khó đầy bản lĩnh của năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đang tích tụ đủ 'thế' và 'lực' để vươn mình mạnh mẽ hơn.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 không chỉ là một chỉ tiêu kế hoạch, mà là tuyên ngôn về quyết tâm chính trị và khát vọng phát triển của cả hệ thống. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ: Việt Nam không chấp nhận tăng trưởng trung bình, không thỏa hiệp với quỹ đạo cũ, mà lựa chọn bứt phá để vươn lên những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã quyết nghị một hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho năm 2026 với yêu cầu rất cao: Tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; CPI tăng khoảng 4,5%; năng suất lao động tăng khoảng 8,5%… Đây là những con số thách thức, song không phải bất khả thi nếu được đặt trong một kịch bản phát triển mới, với tư duy mới và cách làm mới.

Không chỉ ở tầm quốc gia, nhiều địa phương đã chủ động “vào cuộc” bằng các kịch bản tăng trưởng đầy tham vọng. Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… đều đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ngay cả những địa phương còn nhiều khó khăn cũng phấn đấu mức tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên. Sự đồng thuận từ Trung ương đến địa phương tạo nên một “đường găng” phát triển liên hoàn, lan tỏa và cộng hưởng.

Những cơ chế đặc thù, đột phá như Nghị quyết 98 dành cho TP Hồ Chí Minh được ví như “điều kiện bằng vàng”, mở ra không gian thể chế mới. Cùng với đó là hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược: vành đai, cao tốc, đường sắt đô thị, kết nối sân bay Long Thành… đang được tăng tốc triển khai, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các cực tăng trưởng.

Nền tảng tăng trưởng của năm 2025 chính là “bệ phóng” quan trọng cho năm 2026. Đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho thấy, Việt Nam là một trong những nền kinh tế được điều chỉnh tăng dự báo cao nhất khu vực, bất chấp bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Đáng chú ý, hàng loạt động lực tăng trưởng mới đang hình thành rõ nét. Trung tâm Tài chính quốc tế chính thức được thành lập không chỉ nhằm thu hút dòng vốn, mà còn đóng vai trò “huyết mạch” kết nối các nguồn lực tài chính, công nghệ, quản trị hiện đại. Đây là không gian thử nghiệm thể chế, mô hình quản trị tiên tiến, góp phần tái cấu trúc nền kinh tế theo chiều sâu.

Cùng với đó, 234 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 3,4 triệu tỷ đồng được khánh thành, khởi công cuối năm 2025 sẽ có “điểm rơi” phát huy hiệu quả ngay từ năm 2026. Đây là nguồn lực vật chất to lớn, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quốc hội và Chính phủ đã xác định rõ 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh hoàn thiện thể chế, coi thể chế là “đột phá của đột phá”; ưu tiên tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô; cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển hạ tầng chiến lược; khơi thông các động lực tăng trưởng mới. Phương châm xuyên suốt là: ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh, bền vững là động cơ vĩnh cửu.

Năm 2025 khép lại với nhiều gam màu đan xen. Bối cảnh quốc tế phức tạp, xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan tiếp tục gây sức ép lớn. Trong nước, năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp còn hạn chế, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngày càng cấp bách.

“Non cao vẫn có đường trèo/ Đường dẫu hiểm nghèo vẫn có lối đi”. Vượt qua khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam vẫn ghi dấu những thành tựu nổi bật và toàn diện. Tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới; kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. Đó là kết quả của sự lãnh đạo kiên định, điều hành linh hoạt và tinh thần vượt khó của toàn dân tộc.

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV xác định mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống, mà phải xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm trụ cột.

“Chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa” là con đường tất yếu. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được ví như một cặp song sinh, chúng luôn đi cùng nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Phát triển xanh là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa lợi ích trước mắt và tương lai lâu dài. Chuyển đổi số là chìa khóa để nâng cao năng suất, hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Quốc hội đã và đang hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát thải thấp, phù hợp chuẩn mực quốc tế, đồng thời chú trọng xây dựng hạ tầng dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Coi đây là nền tảng cho một nền kinh tế số phát triển lành mạnh.

Điều cốt lõi là đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ “quản lý bằng pháp luật” sang “kiến tạo thể chế phát triển”. Chuyển mạnh từ tư duy kiểm soát sang tư duy đồng hành; từ phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo tương lai. Mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ sẽ giải phóng thêm một nguồn lực. Mỗi cải cách được thực thi sẽ mở ra một không gian phát triển mới.

Năm 2026 vì thế không chỉ là một mốc thời gian, mà là phép thử của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Việt Nam. Con đường phía trước còn nhiều thách thức, song với nền tảng đã được gây dựng, với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của toàn xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số là khả thi.

Chúng ta kiên định ổn định để phát triển, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy con người làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy chuyển đổi xanh và số hóa làm phương thức. Đó chính là lời đáp trước yêu cầu phát triển của thời kỳ mới, cũng là lời hứa với tương lai của đất nước.

Hải Đường

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/2026-kien-dinh-thuc-hien-chuyen-doi-kep-xanh-hoa-va-so-hoa-736179.html