24 giờ giành lại sự sống: Hành trình hiến tạng lay động triệu trái tim
Bệnh viện Chợ Rẫy đã chứng kiến một hành trình nhân văn đầy xúc động - nghĩa cử hiến tạng, hồi sinh 6 bệnh nhân lay động triệu trái tim.
Có những khoảnh khắc, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một nhịp thở. Và rồi giữa lằn ranh tưởng như tuyệt vọng ấy, một phép màu thắp lên – từ nghĩa cử hiến tạng thầm lặng nhưng vĩ đại.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, những câu chuyện về sự cho đi khi không còn hiện diện trên cõi đời đã không chỉ cứu mạng người khác, mà còn gieo niềm tin vào lòng tốt, vào sự tử tế, vào giá trị của hai chữ “con người”.
Hồi sinh ánh sáng sau 21 năm chìm trong bóng tối
Trong số những người nhận tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, câu chuyện của T.H.M. (21 tuổi, quê An Giang) được ghép giác mạc vào tháng 10 vừa qua có lẽ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Một ca ghép tạng được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: PV
Từ nhỏ, M. mắc loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh ở cả hai mắt. Căn bệnh khiến thị lực mờ dần, rồi gần như tắt hẳn. Em phải nghỉ học từ lớp 6, sống lặng lẽ, thu mình, quanh quẩn trong bóng tối. Nhưng có một điều M. chưa bao giờ nguôi ước ao: được nhìn rõ gương mặt của mẹ một lần trong đời.
Ngày nhận tin được ghép giác mạc, M. run lên – vừa mừng, vừa lo, vừa hy vọng mà cũng đầy sợ hãi. Đó không chỉ là một ca phẫu thuật mà còn là "cánh cửa" mở ra một cuộc đời khác.
Sau khi băng mắt được tháo ra, ánh sáng ùa vào. Giọt nước mắt của M. rơi xuống, run rẩy: “Nhìn rõ được mặt mẹ, con rất mang ơn người hiến tạng và gia đình của họ. Con luôn muốn nói là con mang ơn họ suốt cuộc đời này. Con gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến nghĩa cử cao đẹp của người đã hiến tặng cho con, như là cho con thấy thế giới này một lần nữa. Con cũng xin cảm ơn đến tất cả các bác sĩ đã tận tình giúp đỡ cứu chữa cho cho đôi mắt của con".
Câu nói ấy là phần thưởng vô giá đối với các y bác sĩ sau bao năm tháng miệt mài chiến đấu với từng ca bệnh.
Để có được khoảnh khắc ấy, một gia đình đã trải qua nỗi mất mát lớn nhất. Nhưng thay vì nắm giữ đau thương, họ chọn gieo sự sống cho người khác. Người ra đi vì chết não, nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó.
Những quả thận, lá gan, đôi giác mạc… tiếp tục mang theo hơi ấm của con người ấy đi vào cuộc đời của người khác.
Và từ đó: một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối thoát cảnh chạy thận mòn mỏi; một người khác thoát khỏi những cơn đau gan triền miên; một thanh niên trẻ tiếp tục ước mơ dang dở; một người mẹ có cơ hội trở về với con nhỏ. Và một cô gái 21 tuổi nhìn rõ gương mặt của mẹ sau hai thập kỷ mờ mịt...
Một người ra đi – 6 người ở lại. Đó không chỉ là phép màu của y học mà còn là phép màu của lòng nhân ái.
Cuộc chiến 24 giờ không ngủ của đội ngũ bác sĩ
BSCK2 Phạm Thanh Việt – Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: Đằng sau mỗi ca ghép tạng luôn là một hành trình căng thẳng tới nghẹt thở. Từ lúc nhận thông tin người hiến chết não, đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Các ê kip phải xác định tạng có phù hợp hay không, kiểm tra chất lượng chức năng từng cơ quan, phối hợp với các đơn vị chuyên môn, chuẩn bị phòng mổ và trang thiết bị, lập kế hoạch vận chuyển tạng, huy động đội ngũ gây mê, phẫu thuật, hồi sức. Mọi thứ diễn ra theo từng phút, không có thời gian sai sót.
“Những lúc như vậy, chúng tôi chỉ có một suy nghĩ cố gắng bằng mọi giá. Vì phía bên kia là sự sống của nhiều con người đang cầu mong từng phút từng giây”, bác sĩ Việt nói.
Ca này nối tiếp ca khác. Ca ghép gan vừa hoàn tất, ê kip ghép thận lại tiếp tục vào bàn mổ. Khi đồng hồ chỉ sang nửa đêm, nhiều người đã phờ phạc, nhưng chẳng ai rời vị trí. 24 giờ ấy - dù mệt mỏi - nhưng là 24 giờ đầy tự hào, nơi ngành y thể hiện sức mạnh, trách nhiệm và trái tim của mình.
Ở Việt Nam, hiến tạng sau chết não vẫn còn là điều nhiều người ngại ngần vì quan niệm “chết toàn thây”. Nhưng mỗi câu chuyện như thế này lại giúp cộng đồng hiểu rõ hơn rằng: Khi một cơ thể kết thúc hành trình, nó có thể mở ra hành trình sống mới cho nhiều người khác.
Một người hiến tạng có thể cứu: người suy tim, người suy gan, người suy thận mạn, người mù lòa… Và cả những bệnh nhân cần mô ghép.
Với gia đình người hiến, họ không mất đi người thân. Họ mở rộng vòng đời của người thân trong cơ thể của người khác.
Bác sĩ Phạm Thanh Việt cho biết: “Mỗi lá thư cảm ơn, mỗi cái ôm, mỗi giọt nước mắt của người nhận tạng… đều là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục làm nghề”.
Có những khoảnh khắc mà chỉ người trong nghề mới hiểu. Khi ê kip mang tạng từ phòng lấy tạng trở về, cả hành lang lặng đi như một nghi thức trang trọng. Khi người nhà bệnh nhân hiến tạng đến nhìn người thân lần cuối, nỗi đau và sự tự hào hòa vào nhau. Khi bác sĩ khâu mũi chỉ cuối cùng, bỗng nhìn lên đồng hồ đã qua một ngày dài. Khi bệnh nhân mở mắt tỉnh lại sau ca ghép, đôi mắt họ ánh lên hy vọng.
Và khi ca cuối cùng thành công, tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên trong phòng mổ – tiếng thở dài mà ai cũng hiểu: một cuộc chiến nữa vừa được thắng.
Hiến tạng sau chết não tại Việt Nam tuy đã dần trở nên quen thuộc, nhưng vẫn còn không ít người lo ngại vì quan niệm truyền thống. Thế nhưng, những câu chuyện như ở Chợ Rẫy lại giúp nhiều người mở lòng hơn.
Khi một cơ thể kết thúc hành trình của mình, nó không biến mất; nó tiếp tục hiện diện, theo một cách khác, trong nhịp đập, hơi thở và ánh nhìn của nhiều người khác. Đó không phải là sự mất mát, mà là sự lan tỏa của tình yêu thương. Với gia đình người hiến tạng, việc người thân của mình vẫn tiếp tục sống một phần trong cơ thể của những người khác chính là sự an ủi lớn nhất giữa nỗi đau khôn nguôi.
BSCK2 Nguyễn Thái An - Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: Khoảnh khắc đứng trước người hiến tạng trước khi ca lấy tạng bắt đầu luôn là giây phút thiêng liêng nhất. Chúng tôi không coi đó là thủ thuật y khoa đơn thuần, mà là một nghi thức đầy trân trọng dành cho người đã lựa chọn gieo mầm sự sống. Khi tạng được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, hành lang bệnh viện thường yên lặng đến kỳ lạ, như thể cả không gian đều cúi đầu trước nghĩa cử cao đẹp đó. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người xúc động, bởi hiếm có điều gì thiêng liêng hơn sự cho đi khi không còn hiện diện”.
Khi một người chọn hiến tạng, họ không chỉ trao đi một phần cơ thể. Họ trao đi cơ hội sống, trao đi niềm hy vọng, trao đi ánh sáng và cả tương lai cho những người chưa từng gặp. Và khi những người nhận tạng hồi sinh, họ lại tiếp tục lan tỏa sự tử tế ấy bằng cách sống một cuộc đời trọn vẹn, biết ơn và ý nghĩa hơn.











