25 năm sau vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ: Ký ức chưa nguôi ngoai

Vào ngày 11-9-2001, Bruno Dellinger, một doanh nhân người Pháp đang làm việc trên tầng 47 tại Tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Mỹ. Ông đã may mắn sống sót sau vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày hôm đó.

Mới đây, ông đã chia sẻ với tờ Le Point của Pháp về ký ức đau thương và cảm nhận những điều tốt đẹp nhất của nhân loại sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.

Bình tĩnh xử lý trong tình trạng khẩn cấp

Vào ngày 11-9-2001, như mọi buổi sáng, Bruno Dellinger, 40 tuổi, đến văn phòng của mình, nằm ở giữa tòa tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Doanh nhân người Pháp này sở hữu một công ty tư vấn và phát triển nghệ thuật.

Vào lúc 8 giờ 46 phút sáng, sau khi chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của Manhattan từ nơi mà ông mô tả là "kỳ diệu"và "yên tĩnh", ông Bruno Dellinge nghe thấy tiếng động cơ máy bay. Ông nhớ lại: “Một tiếng ồn kinh khủng và siêu thực, mạnh hơn nhiều so với tiếng cất cánh. Nó đang chạy hết công suất và lao về phía chúng tôi. Rồi cú va chạm ập đến. Tòa tháp bắt đầu rung lắc rất lâu, đến mức tôi phải nắm lấy vai trợ lý của mình để giữ cô ấy khỏi ngã. Sau đó, chúng tôi chứng kiến toàn bộ mặt tiền của tòa tháp sụp đổ trước mắt mình trong sự ngỡ ngàng tột độ”.

 Ông Bruno Dellinger chia sẻ với tờ Le Point về ký ức vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Ảnh: lepoint.fr

Ông Bruno Dellinger chia sẻ với tờ Le Point về ký ức vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Ảnh: lepoint.fr

Ban đầu, Bruno Dellinger không lo lắng. Ông nhớ lại vụ máy bay ném bom đâm vào tòa nhà Empire State năm 1945 mà không phá hủy tòa nhà chọc trời này. Nhưng khi đối mặt với sự hoảng loạn lan rộng khắp các hành lang trên tầng của mình, ông đã yêu cầu nhân viên sơ tán. "Tôi đã chuẩn bị một cuộc sơ tán có trật tự, bắt đầu sao lưu dữ liệu máy tính, tắt máy tính, như thể chúng tôi sẽ quay lại sau đó. Rồi đột nhiên, và đến tận bây giờ tôi vẫn không thể giải thích được, tôi nhận được một mệnh lệnh khẩn cấp, yêu cầu tôi phải rời đi ngay lập tức. Ngay lúc đó, tôi nhận ra mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn. Khói bao trùm khắp các hành lang, cửa nổ tung tứ phía, và dầu hỏa đang rơi từ các tầng trên xuống. Tôi chậm rãi tiến về phía trước cho đến khi gặp một nhóm người, giống như tôi, đã đợi 20 phút trước khi rời đi. Tôi định đi theo họ, nhưng họ đi về hướng mà tôi không biết, một hướng mà chưa từng được chỉ dẫn cho tôi. Vì vậy, tôi đi về phía cầu thang của mình. Mặc dù chúng tôi đã rời đi cùng lúc, nhưng họ không bao giờ thoát ra được, và tôi sống sót”, ông kể lại.

Đám mây khổng lồ cao 600m

Việc xuống khỏi tòa nhà, được thực hiện một cách bình tĩnh, kéo dài 50 phút. “Nó diễn ra cực kỳ chậm. Từng bước một. Những người bị bỏng nặng được sơ tán trước. Các dịch vụ cứu hộ bắt đầu đến và tiến lên các tầng trên. Trong cầu thang chật chội, bầu không khí căng thẳng. Trời nóng không thể chịu nổi và còi báo động vang lên inh ỏi. Nhưng mọi người đều biết rằng không nên hoảng loạn”, ông Dellinger nhớ lại.

Khi chiếc Boeing 767 thứ hai đâm vào Tháp phía Nam, Bruno vẫn đang ở trên cầu thang: “Tôi không nghe thấy tiếng va chạm. Tuy nhiên, vài phút sau, trước mặt tôi, có người nhận được tin nhắn thông báo rằng Tháp phía Nam đã bị tấn công…”.

Khi đến gần lối ra, Bruno Dellinger nghe thấy một sĩ quan hét lên: "Ra ngoài, ra ngoài, nó sắp sụp đổ!". Ra đến bên ngoài, ông ngước nhìn lên và lần đầu tiên thấy mức độ thiệt hại của tòa tháp nơi đặt văn phòng của mình: "Cái tòa tháp đang cháy, bị bao phủ bởi những ngọn lửa màu cam và những đám khói đen kịt. Lúc đó tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tôi bước thêm một bước, quay lại để nhìn tòa tháp đó một lần nữa, nhưng tôi không thể nhìn thấy nó, bởi vì cùng lúc đó, tòa tháp sụp đổ”.

Tiếp theo đó là một loạt các sự kiện không thể hiểu nổi. Đầu tiên là tiếng ồn kinh hoàng của tòa tháp sụp đổ, sau đó là sự xuất hiện của "đám mây sát thủ", một đám mây chết chóc bằng thép và kính: "Con quái vật cao 600m này như đâm vào tôi và chỉ trong vài giây, mọi thứ chìm vào bóng tối. Đen hơn cả màn đêm. Bạn không thể thở, và trên hết, không có âm thanh nào cả. Không khí trở nên đặc quánh đến mức không còn rung động. Chính vào khoảnh khắc đó, tiềm thức của tôi mách bảo lý trí rằng tôi đã chết. Làm sao tôi có thể tin vào những gì mình thấy khi đáng lẽ ra tôi đã chết?".

Chứng kiến những điều tồi tệ nhất và ghi nhớ những điều tốt đẹp nhất

Mỗi khi tháng 9 đến gần đều gợi lại rất nhiều ký ức cho ông Bruno Dellinger. Nhưng điều ông nhớ nhất sau 25 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố đó là những giá trị tích cực đã giúp ông vượt qua sự kiện này. Doanh nhân này dẫn chứng ví dụ về những người lính cứu hỏa anh hùng trong vụ khủng bố ngày 11-9, tượng trưng cho "những điều tốt đẹp nhất" của nhân loại.

Ông kể: "Thư ký của thị trưởng New York có chồng là lính cứu hỏa. Trước khi xuống cầu thang, người lính cứu hỏa này đã ôm chầm lấy đồng đội và nói: "Tôi sẽ không bao giờ gặp lại các bạn nữa". Anh ấy đã chọn tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và khát vọng cứu sống người khác. Vào ngày hôm đó, tôi đã chứng kiến điều tồi tệ nhất, nhưng cũng chứng kiến những điều tốt đẹp nhất”.

VŨ LINH (theo Le Point)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/25-nam-sau-vu-tan-cong-khung-bo-vao-nuoc-my-ky-uc-chua-nguoi-ngoai-1056560