Thành phố Ai Cập cổ dưới đáy biển và bí mật khiến khảo cổ học kinh ngạc
Từng là cửa ngõ thương mại quan trọng của Ai Cập cổ đại, Thonis-Heracleion biến mất dưới biển và chỉ được nhìn thấy trở lại sau hơn một thiên niên kỷ.
Ngày nay, dưới làn nước đục của vịnh Aboukir ngoài khơi Ai Cập, các nhà khảo cổ vẫn đang khám phá tàn tích của một thành phố từng cực kỳ sầm uất: Thonis-Heracleion. Thành phố được người Ai Cập gọi là Thonis, còn người Hy Lạp gọi là Heracleion. Hai cái tên tưởng như thuộc về hai thành phố khác nhau, nhưng một tấm bia được tìm thấy dưới đáy biển đã giúp xác nhận chúng thực chất là cùng một nơi.

Ảnh: viatorimperi
Trước khi Alexandria được Alexander Đại đế thành lập năm 331 trước Công nguyên, Thonis-Heracleion giữ vai trò như một trong những cửa ngõ hàng hải quan trọng nhất của Ai Cập. Các tàu từ thế giới Hy Lạp muốn tiến vào Ai Cập phải đi qua khu vực cảng này. Những phát hiện dưới đáy biển cho thấy nơi đây từng có một hệ thống cảng, kênh đào và hồ nước phức tạp, cùng hàng trăm mỏ neo và nhiều xác tàu.
Thành phố cũng không chỉ là một trung tâm thương mại. Một quần thể đền thờ lớn dành cho thần Amun và các vị thần Ai Cập từng đứng tại đây. Những bức tượng khổng lồ, tượng thần, đồ trang sức, tiền xu, đồ gốm và các vật dụng nghi lễ được tìm thấy dưới lớp trầm tích đã cho thấy một đô thị giàu có, nơi các nền văn hóa Ai Cập và Hy Lạp giao thoa.

Ảnh: hiltifoundation
Nhưng vì sao cả một thành phố lại chìm xuống biển?
Câu trả lời không phải là một thảm họa duy nhất. Các nghiên cứu cho thấy vùng châu thổ sông Nile nơi Thonis-Heracleion tọa lạc vốn được tạo nên bởi những lớp trầm tích mềm và chứa nhiều nước. Theo thời gian, đất bị nén lún, trong khi mực nước biển tương đối tăng lên. Thành phố vì thế dần trở nên thấp hơn và dễ tổn thương hơn.
Sau đó, những trận động đất và sóng thần có thể đã tạo ra một thảm họa lớn hơn. Rung chấn mạnh có thể khiến lớp đất sét chứa nhiều nước bị hóa lỏng – biến nền đất vốn có khả năng chịu lực thành một khối vật chất mất ổn định. Các công trình nặng phía trên có thể sụp xuống, trong khi nước biển tràn vào. Một phần lớn khu vực ven bờ vì thế bị hạ thấp đột ngột.

Ảnh: Pinterest
Đến khoảng thế kỷ VIII, Thonis-Heracleion đã biến mất hoàn toàn dưới biển. Trong hơn 1.000 năm, thành phố gần như chỉ còn tồn tại trong những ghi chép cổ.
Mãi đến cuối thế kỷ XX, các nhà khảo cổ dưới nước mới bắt đầu tìm kiếm nó một cách có hệ thống. Những cuộc khảo sát được triển khai từ năm 1996 và các dấu tích của thành phố được xác định vào năm 2000, cách bờ biển hiện nay khoảng 6,5 km, ở độ sâu khoảng 10 m.
Điều kỳ lạ là chính sự chìm xuống biển lại giúp bảo tồn thành phố. Bùn và trầm tích bao phủ các công trình, tượng đá và đồ vật, giữ chúng trong một “viên nang thời gian” khổng lồ. Và những gì được tìm thấy cho thấy Thonis-Heracleion không biến mất vì một cuộc chiến hay sự sụp đổ của một nền văn minh, mà có thể là kết quả của một cuộc chiến lâu dài giữa con người và địa chất.
Đến nay, phần lớn thành phố vẫn nằm dưới nước. Theo nhóm khảo cổ của Franck Goddio, những gì được khám phá mới chỉ chiếm khoảng 5% toàn bộ khu vực đô thị cổ.
Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước


