3 hành vi vô tình 'đánh cắp' sự linh hoạt, lanh lợi của trẻ: Cha mẹ nên tránh càng sớm càng tốt

Trẻ sinh ra vốn tò mò, lanh lợi và tràn đầy năng lượng khám phá. Thế nhưng, nhiều hành vi tưởng như 'vì tốt cho con' của người lớn lại đang âm thầm dập tắt ngọn lửa ấy. Bài viết chỉ ra 3 sai lầm phổ biến và cách đơn giản để cha mẹ giữ gìn 'linh khí' cho con trong những năm đầu đời.

Vì sao nhiều đứa trẻ lớn lên lại dần mất đi “ánh mắt long lanh”?

Chúng ta thường dùng từ “có sinh khí”, “lanh lợi” để khen một đứa trẻ. Đó là những em nhỏ có đôi mắt sáng, tò mò với thế giới, thích đặt câu hỏi, say mê khám phá và tập trung cao độ khi chơi hay học điều gì đó mới mẻ.

Các em dường như luôn mang trong mình một “cơn đói" tự nhiên với thế giới xung quanh:

Nhìn thấy đàn kiến chuyển nhà có thể ngồi quan sát rất lâu;

Nghe một từ mới là hỏi cho đến khi hiểu tận gốc;

Chơi xếp hình thì tập trung như một “kỹ sư nhí”, gọi mãi cũng không quay đầu…

Thế nhưng, khi con lớn dần, không ít cha mẹ chợt nhận ra: ánh sáng trong mắt con mờ đi, sự linh hoạt, lanh lợi ngày nào cũng dần biến mất.

Trẻ trở nên ngoan ngoãn nhưng thụ động, nghe lời nhưng thiếu chính kiến, ít hứng thú với điều mới, thậm chí chưa thử đã vội nói: “Con không làm được đâu”.

Vậy rốt cuộc, “linh khí” của trẻ đã biến đi đâu?

Cha mẹ hãy nuôi dưỡng ánh sáng khao khát tìm tòi thế giới trong đôi mắt trẻ. Ảnh minh họa

Cha mẹ hãy nuôi dưỡng ánh sáng khao khát tìm tòi thế giới trong đôi mắt trẻ. Ảnh minh họa

“Linh khí” thực chất là gì?

Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng dưới góc nhìn tâm lý học, “linh khí” không phải năng khiếu bẩm sinh khó nắm bắt, mà là biểu hiện bên ngoài của một trạng thái rất cụ thể: bộ não đang ở trạng thái khám phá tích cực cao.

Từ góc độ tiến hóa, tò mò và khám phá không phải sản phẩm của giáo dục hiện đại, mà là bản năng sinh tồn cổ xưa của loài người. Khi con người phát hiện điều mới lạ, não bộ sẽ tiết ra dopamine – tạo cảm giác hứng thú và thỏa mãn. Vòng lặp khám phá – phát hiện – vui sướng ấy chính là nền tảng sinh học của “linh khí”.

Có thể hình dung não trẻ như một bộ điều chỉnh tinh vi, luôn tìm cách cân bằng giữa nhàm cháncăng thẳng:

Khi quá buồn chán (thiếu kích thích), trẻ sẽ tự tìm cách “gây chuyện” – hỏi câu lạ, tháo đồ chơi, nghĩ trò mới – thực chất là đang “nạp điện” cho não.

Khi quá căng thẳng (kích thích quá mức), trẻ sẽ co mình lại, bám người lớn, né tránh – đó không phải yếu đuối, mà là phản xạ tự bảo vệ.

Một đứa trẻ có linh khí là đứa trẻ, khi đủ an toàn, có thể linh hoạt chuyển đổi giữa tiến lên khám phálùi lại bảo vệ bản thân.

Vấn đề nằm ở chỗ: một số hành vi rất quen thuộc của người lớn lại vô tình phá vỡ sự cân bằng tự nhiên này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3 hành vi đang âm thầm lấy đi “linh khí” của trẻ

1. Quá vội vàng giải quyết thay con, tước mất cơ hội suy nghĩ

Trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ rất dễ rơi vào hai kiểu “làm hộ”: nghĩ hộlàm hộ.

Khi con hỏi “vì sao”, ta trả lời ngay lập tức

Ví dụ:
Con hỏi: “Vì sao chim bay được mà con thì không?”
Bạn đáp ngay: “Vì chim có cánh, con không có”.
Cuộc trò chuyện kết thúc.

Nghe thì có vẻ bạn đang dạy kiến thức, nhưng thực chất bạn vừa “tiết lộ đáp án” quá sớm, làm khép lại khoảng trống kích thích tò mò – nơi trí não trẻ đang rất muốn tự mình lấp đầy.

Khi trẻ hỏi “vì sao”, trẻ không chỉ cần một thông tin, mà đang thực hành tư duy liên hệ và so sánh – một hoạt động nhận thức ở mức cao. Nếu quá trình ấy bị cắt ngang, năng lực tư duy cũng không có cơ hội được rèn luyện.

Khi con đang làm, ta sốt ruột làm thay

Nhiều trẻ 3–4 tuổi đã có thể tự cất đồ chơi, mang áo khoác, xỏ tất… nhưng cha mẹ thường “nhanh tay” làm hộ cho xong.

Hãy để con tự làm những điều có thể thay vì sốt ruột mà tước mất cơ hội tự lập của con. Ảnh minh họa

Hãy để con tự làm những điều có thể thay vì sốt ruột mà tước mất cơ hội tự lập của con. Ảnh minh họa

Sự bảo bọc quá mức vô tình gửi cho trẻ một thông điệp nguy hiểm: “Thế giới này khó lắm, con không tự làm được đâu”.
Khi đó, trẻ sẽ ở mãi trong chế độ bám víu an toàn, không dám chuyển sang chế độ khám phá – và “công tắc linh khí” cũng tắt dần.

2. Lịch trình kín mít, không cho trẻ cơ hội… chán

Trẻ em ngày nay bận rộn đến mức đáng thương. Vừa biết đi đã kín lịch: vận động, vẽ, nhạc, ngoại ngữ, múa, thể thao
Lịch dày hơn cả người lớn, như thể “rảnh rỗi” là một tội lỗi.

Nhưng thực tế, nhàm chán chính là chiếc “lò ấp” của sáng tạo.

Khi không có gì để làm, não bộ sẽ tự khởi động: “Hãy tìm một điều gì đó thú vị đi!”

Và thế là trẻ bắt đầu phát minh trò chơi mới, xây lâu đài bằng gối, quan sát con nhện ở góc tường… Nếu mọi khoảng trống đều bị lấp bằng lớp học hay thiết bị điện tử, động cơ tự phát sinh tò mò sẽ dần bị triệt tiêu.

Một đứa trẻ chưa từng chán, rất khó học được cách làm cho cuộc sống trở nên thú vị.

3. Thường xuyên phủ định con, hoặc đem con ra so sánh

Khi trẻ đưa ra ý tưởng “kỳ quặc”, phản xạ quen thuộc của người lớn là: “Vớ vẩn quá!”“Sao con nghĩ linh tinh thế?”

Nhiều cha mẹ còn tin rằng chê trách và so sánh sẽ giúp con cố gắng hơn. Nhưng thực tế thì ngược lại.

Chê trách và so sánh sẽ khiến trẻ nhụt chí. Ảnh minh họa

Chê trách và so sánh sẽ khiến trẻ nhụt chí. Ảnh minh họa

Khi sống trong áp lực, chỉ trích hay nỗi sợ mắc lỗi, não trẻ sẽ chuyển sang chế độ phòng vệ. Mục tiêu lúc này không còn là khám phá thế giới, mà là “đừng sai”, “đừng bị mắng”.

Và chính nỗi sợ sai là thứ giết chết linh khí nhanh nhất.

Làm sao để trở thành “người gác cổng” cho linh khí của con?

Giữ gìn linh khí cho trẻ không phải là làm thêm điều gì to tát, mà là bớt can thiệp không cần thiết.

Đừng vội lấp đầy mọi câu hỏi

Mỗi câu “vì sao” là một cánh cửa tò mò đang mở. Hãy cùng con suy nghĩ, cùng tìm hiểu, thay vì đưa đáp án ngay lập tức.

Trân trọng những khoảng “không làm gì”

Đó chính là lúc não trẻ sạc pin cho sáng tạo. Khi con kêu chán, đừng vội đưa điện thoại – hãy để trí tưởng tượng của con lên tiếng.

Cho con quyền được sai

Sai lầm không phải thất bại, mà là một phần của việc học. Hãy hỏi con: “Con phát hiện ra điều gì?”, “Nếu làm lại, con sẽ thử cách nào khác?”

Linh khí của trẻ không phải do người lớn “dạy ra”, mà là thứ cần được bảo vệ.

Cha mẹ không cần trở thành người thợ đẽo gọt, mà hãy làm một người làm vườn kiên nhẫn: Cho con đủ ánh nắng, nước và đất lành, không buông mặc, cũng không cắt tỉa quá tay.

Khi đó, đứa trẻ sẽ lớn lên tự nhiên, mạnh mẽ và luôn hướng về ánh sáng.

Theo Sohu

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/3-hanh-vi-vo-tinh-danh-cap-su-linh-hoat-lanh-loi-cua-tre-cha-me-nen-tranh-cang-som-cang-tot-172260119135010503.htm