3 kiểu người nói càng nhiều càng hao phúc, tiền bạc khó giữ trong tay
Người xưa coi 'khẩu đức' là một phần quan trọng của phúc phận. Có những kiểu người càng nói càng tự làm hao mòn vận khí của chính mình mà không hề hay biết.
Kiểu người gặp chuyện liền oán trời trách đất
Trong cuộc sống, không khó để bắt gặp những kiểu người luôn mang tâm thế bất mãn.
Họ oán trách cha mẹ không công bằng, oán trách công việc vất vả, oán trách bạn bè không thấu hiểu, thậm chí oán trách cả số phận.
Dường như bất cứ điều gì không như ý đều trở thành lý do để họ than phiền và trút giận.
Oán trách vốn chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng khi trở thành thói quen, nó sẽ bào mòn tinh thần và các mối quan hệ xung quanh.
Người hay than thân trách phận thường tự đẩy mình vào trạng thái tiêu cực, khiến sức khỏe tinh thần sa sút, đồng thời làm người thân, bạn bè dần xa lánh vì cảm giác nặng nề mà họ mang lại.
Thực chất, oán giận là biểu hiện của sự bất lực trước hoàn cảnh. Một người nếu không học được cách nhẫn nại, không chịu nhìn lại bản thân để thay đổi, thì rất khó vượt qua nghịch cảnh. Đời người hiếm khi suôn sẻ hoàn toàn.
Thay vì đổ lỗi cho bên ngoài, biết dừng lại để suy xét, điều chỉnh cách nghĩ và hành động mới là con đường giúp giữ phúc và chuyển vận.

Người hay than thân trách phận thường tự đẩy mình vào trạng thái tiêu cực. Ảnh minh họa
Kiểu người nói năng cay nghiệt, chua ngoa
Lời nói sắc bén, chua cay có thể làm người khác tổn thương chỉ trong chớp mắt, nhưng hậu quả của nó lại kéo dài rất lâu.
Người xưa cho rằng, muốn biết một người có vận khí tốt hay không, hãy nhìn vào cách họ ăn nói. Khẩu đức chính là thước đo phúc phần.
Những người quen miệng buông lời cay nghiệt, sẵn sàng nói những điều thiếu đạo lý, thiếu sự cảm thông, đang âm thầm tích tụ khẩu nghiệp từng ngày.
Họ có thể thắng trong một cuộc tranh cãi, nhưng lại thua trong các mối quan hệ và cả nhân quả về sau.
Lời nói quá cứng rắn dễ khiến người khác sợ hãi và khép lòng. Nhưng nói một đằng, nghĩ một nẻo, hay mỉa mai, châm chọc vào nỗi đau của người khác còn nguy hiểm hơn.
Xem thường người khác không làm mình cao hơn, chỉ khiến oán hận sinh sôi. Lời không đúng sự thật, lời nói xấu sau lưng, nếu có thể không nói thì tốt nhất đừng nói. Bởi lời nói xuất phát từ tâm, tâm càng thiện thì lời nói càng mềm mại và mang lại phúc lành.

Người ăn nói hàm hồ thường tạo ác cảm mà không hay biết. Cuộc đời vốn vô thường, mọi việc đều có thể đổi thay. Ảnh minh họa
Kiểu người ăn nói tùy tiện, không biết giữ miệng
Nói nhiều chưa chắc đã hay, nói tùy tiện lại càng dễ gây họa. Người không kiểm soát được lời nói thường nói mà không suy nghĩ, không phân biệt đâu là điều nên nói, đâu là điều cần giữ trong lòng.
Chính sự thiếu chừng mực ấy dễ khiến mâu thuẫn nhỏ trở thành rắc rối lớn.
Trong nhiều trường hợp, im lặng đúng lúc lại là một loại trí tuệ. Không phải việc gì cũng cần phân định đúng sai bằng lời nói.
Cũng không nên vì tranh luận một chuyện nhỏ mà làm tổn hại tình cảm lâu dài. Dù là bạn bè thân thiết hay người trong gia đình, việc tùy tiện can dự, phán xét hay áp đặt quan điểm đều có thể gây phản tác dụng.
Người ăn nói hàm hồ thường tạo ác cảm mà không hay biết. Cuộc đời vốn vô thường, mọi việc đều có thể đổi thay.
Người khôn ngoan sẽ không vội phỏng đoán, không nói trước điều gì khi chưa đủ hiểu. Bởi đôi khi, chỉ một lời nói vô tâm cũng có thể gây hậu quả khôn lường, thậm chí đẩy người khác vào bế tắc. Đó chính là dạng khẩu nghiệp nặng nề nhất.
Giữ gìn lời nói không chỉ là phép lịch sự, mà còn là cách bảo toàn phúc khí và vận may cho chính mình. Nói ít đi một chút, nghĩ sâu thêm một chút, đời người vì thế mà nhẹ nhõm và an lành hơn.












