3 lần sinh con cho 3 người đàn ông, các con tôi chưa bao giờ được gọi tiếng 'cha'
Tôi chỉ biết than trách số phận, than trách ông trời sao nỡ đối xử với tôi tệ quá đến vậy. Tôi chẳng đòi hỏi gì cao sang, ấy vậy mà.
Tôi năm nay 35 tuổi, phải nói là dù đã có 3 con nhưng tôi chưa một lần được mặc váy cưới và các con tôi cũng chưa bao giờ được gọi tiếng "cha" của chúng. Tôi biết mình ngây dại, biết bản thân không xứng đáng làm mẹ nhưng cuộc đời quá bất công với tôi. Đàn ông đến trước tôi diễn trò quá tài tình. Dẫu sao tôi cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối.
Trước đây, tôi quen một người đàn ông, anh ta cũng yêu thương, chiều chuộng tôi nhưng đến khi tôi thông báo có bầu, anh ta bỏ đi không một dấu vết. Tôi không nỡ bỏ con nên chấp nhận mọi điều tiếng để sinh con ra. Dẫu sao kinh tế lúc đó của tôi thoải mái để nuôi hai mẹ con.
Người đàn ông thứ 2 đến với tôi khi con tôi được 4 tuổi, lúc đó tôi đã 30. Anh ta nói đã từng ly hôn một đời vợ nhưng chưa có con, hứa sẽ yêu thương con tôi như con đẻ, cùng tôi vun đắp ước mơ tương lai về một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Tôi tin, bao nhiêu năm vò võ một mình, có một người đàn ông đến bên làm sao tôi có thể kiềm lòng được. Vậy mà khi tôi mang bầu được 5 tháng, anh ta lấy hết số tiền tôi có trong nhà rồi cũng bỏ đi trong im lặng.
Cay đắng và cái thai cũng quá lớn tôi lại lần nữa một mình sinh con.
Hai đứa con, đồng nghĩa với việc kinh tế của tôi eo hẹp hơn. May sao, nơi tôi làm đã gắn bó lâu, đồng nghiệp và công ty cũng rất quan tâm. Thế nên tôi vẫn có thể gồng gánh vượt qua tất cả.
Đến năm 34 tuổi, tôi gặp anh. Anh khác với 2 gã đàn ông trước, chững chạc và từng trải. Anh yêu những đứa con của tôi. Anh không ngại tâm sự thật rằng mình đã có gia đình nhưng hiếm muộn và mong muốn có 1 đứa con với tôi. Tôi lo sợ anh cũng sẽ giống như 2 người đàn ông trước bỏ tôi đi nhưng hơn nửa năm qua lại, anh vẫn ân cần với tôi như vậy tôi đồng ý làm một người đàn bà ẩn nấp sau anh.
Nhưng cuộc đời có lẽ đã quá bất công với tôi, khi tôi mang bầu được 4 tháng, vợ anh ấy đến gặp tôi. Cô ấy quỳ xuống chân tôi van xin tôi rời xa anh ấy, cô ấy yêu anh nhiều lắm nhưng lại không thể có con. Nhưng nếu mất anh ấy cô ấy sẽ không sống được.
Tôi đã từng cố gắng gạt đi những điều cô ấy nói mà vẫn tiếp tục qua lại với anh. Cô ấy phẫn nộ, cho người đến đánh ghen rồi còn uy hiếp anh ấy và tôi nếu không chấm dứt sẽ không để tôi yên. Anh ấy phụ thuộc nhà vợ nhiều nên khi điều đó xảy ra, anh ấy chấp nhận chọn một người vợ vô sinh hơn là chọn tôi. Anh nói "Xin lỗi em vì tất cả, anh là một thằng đàn ông hèn mọn, không xứng với em".
Vậy đấy, 3 đứa con, 3 người đàn ông, các con tôi vẫn chưa bao giờ được gọi tiếng cha. Tôi chỉ biết than trách số phận, than trách ông trời sao nỡ đối xử với tôi tệ quá đến vậy. Tôi chẳng đòi hỏi gì cao sang, ấy vậy mà...Giờ thực sự cuộc sống của tôi vô cùng chán nản và mệt mỏi, nhiều lúc chẳng còn động lực sống nữa. Nhưng rồi 3 đứa con tôi sẽ thế nào... tôi hoang mang lắm. Xin hãy cứu giúp tôi với.