3 thập kỷ lưu giữ ký ức báo chí văn nghệ

Khi tờ báo in đầu tiên co lại dưới lòng bàn tay, khi ánh đèn sân khấu bớt rực rỡ, và khi từ 'phóng viên' chuyển thành 'content creator', báo chí văn nghệ Việt Nam bước vào một khúc quanh. Từ Hà Nội tới TP.HCM, từ hành lang hậu đài đến phòng dựng hậu kỳ, từ sân khấu ca nhạc đến hội thảo phụ nữ, đây là hành trình của 25 năm mà ba nhà báo Lê Minh Hạ, Nguyễn Minh Đức và Lê Lan Anh đã sống, ghi lại và im lặng gói trong những câu chữ ít ai còn giữ. Bài viết này là một bức tranh chân dung không nhân vật chính, bởi chính ký ức là thứ có vai trò dẫn chuyện.

Ký ức văn nghệ luôn ấm nóng

Lê Minh Hạ là một trong những nhà báo hiếm hoi đã lớn lên cùng nhịp thở của báo chí văn nghệ Sài Gòn, từ khi còn là một phóng viên trẻ của tờ Thời trang Trẻ, tạp chí thời trang đầu tiên tại Việt Nam. Anh không chỉ viết, mà còn sống cùng từng buổi diễn, từng lần phỏng vấn, từng cuộn băng từ và những bức ảnh rửa tay trong phòng tối. Có lẽ, trong làng báo văn nghệ, hiếm ai lưu giữ được nhiều đến thế: từ ký ức hậu trường đến những file ghi âm chưa biên tập, từ những chiếc thẻ phóng viên tham dự sự kiện đến tiếng cười mơ hồ của một diva nay đã khuất bóng.

Nhà báo Lê Minh Hạ

Nhà báo Lê Minh Hạ

Ngày nay, khi tạp chí in lặng lẽ thoái trào, khi những ánh hào quang từng bám vào trang giấy đã mòn theo năm tháng, Lê Minh Hạ vẫn ở lại. Anh vẫn đi xem kịch, vẫn đến phòng trà, vẫn lặng lẽ viết về những nghệ sĩ trẻ bằng ánh mắt không phán xét. Có một thứ trong anh không thay đổi: lòng tin rằng văn nghệ cần được chạm bằng tay, chụp bằng mắt, và lưu lại bằng trái tim còn ấm.

Có một điểm giao rất mỏng giữa người nghệ sĩ và người viết. Nhưng có một khoảng cách rất dài giữa ánh đèn sân khấu và ánh đèn tòa soạn. Nhà báo Lê Minh Hạ gọi nó là “đi bên lề bộ hành”, đi song song với ánh sáng, để không bị nuốt vào nó. Gần ba thập kỷ sống cùng âm nhạc, nghệ sĩ, và cả những lần rửa phim lúc nửa đêm, anh vẫn giữ được vị thế của một người quan sát, chậm rãi, không chen lên phía trước, nhưng luôn có mặt.

Từ sân khấu Lan Anh những năm 1997 rực lửa với live show của Thanh Lam, cho đến buổi phỏng vấn ca sĩ Bảo Yến ở nhà riêng, nơi mọi thiết bị của anh lần lượt hết pin, Lê Minh Hạ vẫn viết, vẫn kể bằng cái nhìn thấm thía, trân trọng. “Ta đã đến đó, ta đã ở đây, là để làm báo”, anh nói. Không khoe hoang, không hưởng thụ. Chỉ có một thói quen: viết bài bằng bút bi trên giấy manh. Chữ của anh, như những tấm ảnh, luôn là thứ không bao giờ bị mất file.

Tự tinh chỉnh để tồn tại

Trong khi đó, Nguyễn Minh Đức, nhà báo di cư vào TP. Hồ Chí Minh từ hơn hai mươi năm trước, lại mang dáng dấp của một người thực tế, biết lùi khi cần, biết hòa nếu phải. Anh không sống bằng tiếng tăm của mình, mà sống bằng khả năng thích nghi. Viết cho báo điện tử, viết cho chương trình truyền hình, viết lời dẫn cho các show lớn, nhưng khi ở nhà vẫn giữ một kho lưu trữ gần như vô tiền khoáng hậu: hơn 1.500 đĩa phim gốc, 1.000 băng cassette, và một bộ sưu tập đĩa CD khổng lồ.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức (Nguyễn Minh)

Nhà báo Nguyễn Minh Đức (Nguyễn Minh)

"Nguyễn Minh" từng là một bút danh được chờ đón trên báo Tiền Phong đầu những năm 2000, nơi những bài viết văn nghệ mang theo cả một tinh thần: dí dỏm mà sắc sảo, cởi mở nhưng uyên bác. Người đọc không chỉ tìm thấy thông tin, mà còn gặp một người bạn tri âm trong từng con chữ: một người yêu nghệ thuật bằng trái tim tỉnh táo và đôi mắt đã từng trải.

Vào Sài Gòn với gần như hai bàn tay trắng, anh lặng lẽ dựng nên một gia tài báo chí đồ sộ, không chỉ bằng hàng ngàn bài viết trên các ấn phẩm văn nghệ và lối sống cao cấp, mà còn bằng giọng nói quen thuộc trên VOV, HTV, VTV, những nơi cần một người hiểu nghệ thuật như hiểu chính mình. Dần dà, Nguyễn Minh Đức không chỉ là người kể chuyện, mà thành một phần trong bức chân dung văn nghệ của thành phố, một bức chân dung có giọng trầm, có ánh mắt hiểu đời, và một trí nhớ chưa từng lơi lỏng với những thăng trầm văn hóa. Sự hóm hỉnh từng thấm vào các bài bình luận năm xưa, nay được chuyển thể thành lối dẫn chuyện của MC Minh Đức: tinh tế, cuốn hút, không cần gồng mình nổi bật nhưng luôn khiến người ta dừng lại để lắng nghe.

Anh là kiểu người không viết để nổi bật, mà để tồn tại giữa một nền báo chí đang ngày càng ít chỗ cho cá tính. Một diễn viên từng giận anh vì một chi tiết nhỏ bị giữ lại trong bài báo, rồi qua đời, khi cả hai chưa kịp làm lành. Đó là điều anh cảm thấy có phần ân hận và hối tiếc. Ở đó, anh không sai, người nghệ sỹ không sai, nhưng không có chỗ cho sự lạnh lùng ở làng báo văn nghệ. Ở đó, người ta không chỉ làm việc, mà còn phải sống với nhau, vì cái tình. Đó là cái giá của một người kể chuyện có lương tri: luôn phải chọn giữa sự thật và hậu quả, giữa ánh sáng và cái bóng phía sau nó.

Chân dung phụ nữ xuyên thế kỷ

Lê Lan Anh, người đàn bà đi xuyên qua làn ranh báo in và nội dung số, thì mang một giọng kể khác, vừa mềm mại vừa dứt khoát, như thể chính giọng nói ấy đã chọn lấy ngách đường của mình giữa đại lộ ồn ào của truyền thông. Ba mươi năm làm báo, viết văn và làm chương trình truyền hình, chị không tìm kiếm trung tâm ánh sáng, mà kiên nhẫn soi rọi vào vùng khuất, nơi những người phụ nữ đô thị lặng lẽ gánh vác cả thế giới sau cánh cửa.

Từ chương trình Sức sống mới, đến tạp chí Phụ nữ ngày nay, rồi những ấn phẩm dành cho phụ nữ hiện đại nối tiếp ra đời, Lê Lan Anh đi như một người nhặt chữ, mỗi bài báo, mỗi kịch bản, mỗi lần lên sóng đều là một lát cắt tinh tế của đời sống tinh thần phái nữ. Không tô hồng, cũng chẳng bi lụy, chị chọn kể bằng sự đồng cảm. Ở đó, người phụ nữ hiện đại hiện lên trong những dáng hình chồng chéo: mạnh mẽ pha lẫn mỏi mệt, khát khao đi cùng cả sự dè dặt, độc lập đi cùng sự tổn thương. Lê Lan Anh không chỉ làm nghề, chị yêu nghề, thứ tình yêu không khoa trương, nhưng đủ để giữ cho những con chữ của chị luôn còn độ ấm. Đủ để khi người đọc khép lại bài viết, vẫn còn văng vẳng một điều gì rất thật, rất đàn bà, mà cũng rất người.

Nhà báo Lê Lan Anh

Nhà báo Lê Lan Anh

Làm báo cho phụ nữ, chị nhìn thấy rất nhiều gương mặt bị gắn nhãn. Từ “phụ nữ hiện đại nhưng phải đảm đang”, đến “nữ cường trong nhà, dịu dàng ngoài phố”. Và trong cơn sóng của chuyển đổi số, của marketing, của sự bày biện hình ảnh, chị chọn làm những dự án âm thầm: “mẹ làm cha”, “1000 cơ hội cho phụ nữ kém may mắn”, “người phụ nữ của năm”, những cái tên nhỏ nhưng đi vào từng ngách sống, từng vùng tối mà truyền thông chính thống không thể phát sóng.

“Có những chuyện không kể được trên báo”, chị nói, “nên kể ở hội thảo”. Câu trả lời của Lan Anh giống một người đã trải qua đủ nhiều để hiểu rằng: báo chí giống như cuộc đời, không thể nói hết mọi điều. Nhưng điều gì nói được thì phải nói cho đúng.

Ký ức còn lại trên giấy mỏng

Khi chúng ta gấp một tờ báo lại, ký ức về nó vẫn còn lưu lại trong một nếp gấp vô hình, như giọng nói ai đó vừa lướt qua trong hành lang tòa soạn. Những năm rực rỡ không nằm ở số lượng bài đăng, số lượng show diễn hay lượt view, mà nằm trong ánh mắt của người viết khi họ nhìn một đêm nhạc, hay khi họ lặng lẽ xé một bản thảo không bao giờ được in.

Báo chí văn nghệ từng là tiếng thì thầm của thành phố, một Hà Nội trầm tư, một Sài Gòn lấp lánh, nơi mỗi bài viết là một chiếc vé mời bước vào một kỷ nguyên văn hóa. Và ba người trong bài báo này, dù viết theo ba hướng, sống theo ba cách, vẫn là những chứng nhân lặng lẽ nhưng không im tiếng.

Nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện thời trang (ảnh: Toại Nguyễn)

Nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện thời trang (ảnh: Toại Nguyễn)

Lê Minh Hạ, người giữ ký ức bằng tay, với bút bi, giấy manh và ánh đèn vàng từ phòng tối rửa phim. Nguyễn Minh Đức, người ghi lại thời đại bằng cả sự cam chịu và kho dữ liệu lớn hơn cả một nhà phát hành. Lê Lan Anh, người kể chuyện cho những người không có quyền được lên tiếng – bằng hội thảo, bằng những chuyên mục ẩn khuất, bằng một chữ “thương” viết ra từ năm 2010 và chưa bao giờ gạch xóa. Giữa những vỡ vụn, mỏi mệt, áp lực “đổi mới định dạng” hay “viết như AI không thể viết”, họ vẫn là ba ngọn đèn cũ. Cổ điển. Kiên nhẫn. Không sáng bừng, nhưng chưa bao giờ tắt.

Văn nghệ không phải là phần quan trọng nhất, nhưng lại là phần không thể thiếu trong mỗi ấn phẩm báo chí. Nhà báo văn nghệ, cũng không mang đến thế giới sự đổi thay mang tính bước ngoặt, nhưng họ lặng lẽ từng chút để làm cho đời sống mới mẻ và tích cực hơn. Làm báo văn nghệ, giúp người ta giữ được một khoảnh khắc: khi sân khấu vụt tắt, nhạc vừa dừng, người nghệ sĩ đi vào cánh gà,người viết lặng lẽ ghi lại tiếng thở cuối cùng của đêm diễn. Và đôi khi, chỉ chừng đó là đủ để một thời tồn tại mãi mãi.

Hoàng Tiến Minh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/3-thap-ky-luu-giu-ky-uc-bao-chi-van-nghe-post614817.antd