3 tiến sĩ trẻ liên tiếp qua đời phơi bày mặt trái khắc nghiệt của giới học thuật
TRUNG QUỐC - Chỉ trong vài tháng, 3 nhà khoa học trẻ triển vọng ở các đại học hàng đầu liên tiếp qua đời, khiến dư luận bàng hoàng và đặt câu hỏi về tham vọng khoa học cùng môi trường học thuật khắc nghiệt của Trung Quốc.
Khi chiến lược tự lực và đổi mới công nghệ của Trung Quốc tăng tốc trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ, giới chuyên gia cảnh báo: Việc “tái cấu trúc hệ sinh thái khoa học” đang trở thành ưu tiên quốc gia nhưng lại dễ bỏ quên đời sống và sức khỏe của chính những con người trong hệ thống.
Những cái chết liên tiếp gây chấn động giới học thuật
3 nhà khoa học trẻ triển vọng liên tiếp qua đời, dù các trường chưa ra thông báo chính thức, đã dấy lên làn sóng chỉ trích hệ thống nhân tài méo mó - nơi cạnh tranh khốc liệt đẩy các nhà nghiên cứu trẻ tới giới hạn chịu đựng.
Những vấn đề bị chỉ ra gồm: Cuộc đua "thăng tiến hay bị đào thải” (up or out) để giành vị trí biên chế, cơ hội xin quỹ nghiên cứu ngày càng hẹp và khối lượng công việc đè nặng. Giáo sư Guo Yingjian (Đại học Nhân dân, Bắc Kinh) nhận xét: "Hiện tượng nhiều học giả trẻ qua đời sớm như vậy hiếm thấy ở các quốc gia khác".

Trung Quốc đang tăng tốc nỗ lực đổi mới và tự chủ công nghệ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ ngày càng gay gắt. Ảnh: Edmond So/SCMP
Ngày 4/8, Du Dongdong, 35 tuổi, giảng viên Trường Kỹ thuật Hệ sinh - Khoa học Thực phẩm, Đại học Chiết Giang, tử vong sau một cú ngã trong khuôn viên trường. Anh là người hướng dẫn nghiên cứu sinh, chuyên về robot nông nghiệp và công nghệ thu hoạch hoa quả.
Cùng tháng, Huang Kai - phó giáo sư Viện Công nghệ Technion-Guangdong, qua đời ở tuổi 41, cũng sau một vụ ngã. Huang vừa kết hôn tháng 7. Anh từng lấy bằng cử nhân tại Đại học Bắc Kinh, tiến sĩ tại Đại học Toronto (Canada) dưới sự hướng dẫn của nhà Nobel Hóa học John Polanyi, rồi làm việc tại Toronto và Viện Fritz Haber (Đức) trước khi về nước.
Trước đó, Dong Sijia, 33 tuổi, trợ lý giáo sư Khoa Năng lượng bền vững, Đại học Nam Kinh, cũng đột ngột qua đời. Tên cô chỉ được nhắc tới vắn tắt trong một bài báo trên tạp chí Science Advances hồi tháng 6; trường không xác nhận hay bình luận gì. Dong là gương mặt trẻ đầy triển vọng trong ngành hóa học biển sâu, từng có công trình được đưa vào giáo trình đại học Mỹ.
Áp lực "thăng tiến hay bị đào thải" bủa vây các nhà nghiên cứu
Trung Quốc chứng kiến số tiến sĩ tăng vọt: Từ 7.300 người năm 1997 lên hơn 100.000 năm 2019. Sự bùng nổ này, cộng với dòng tiến sĩ du học trở về, khiến mức độ cạnh tranh cho vị trí giảng dạy và các quỹ nghiên cứu ngày càng gay gắt.
Để thúc đẩy năng suất, nhiều đại học Trung Quốc từ đầu những năm 2000 đã áp dụng mô hình “biên chế” kiểu Mỹ - được gọi dân dã là “thăng tiến hay bị đào thải”. Giảng viên mới có khoảng 6 năm để đạt chuẩn phó giáo sư và được biên chế; nếu không sẽ phải rời trường.
Tuy nhiên, khác với Mỹ - nơi đánh giá chủ yếu dựa trên thành tích cá nhân, ở Trung Quốc, ứng viên phải “chạy đua” trực tiếp với người khác, kể cả ở lĩnh vực khác. Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia (NSFC), nguồn tài trợ nghiên cứu cơ bản lớn nhất, cũng ngày càng khó tiếp cận: Từ tỷ lệ đỗ 24% (2011-2016) giảm còn 16,5% năm 2021 và khoảng 12% năm nay.
Giáo sư You Xiaoli (Đại học Tô Châu) chỉ ra: Nhiều trường coi giai đoạn thử thách như một “cuộc thi tuyển khốc liệt”, thường cắt giảm kinh phí, thay đổi tiêu chí đánh giá mà không giải thích, nhằm “đầu tư tối thiểu - thu hoạch tối đa”.
Kêu gọi cải tổ hệ sinh thái khoa học: Không chỉ chạy theo thành tích
Fan Xiudi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục Đại học, Đại học Đồng Tế (Thượng Hải) lưu ý: Cần phân tích kỹ nguyên nhân tử vong của các nhà khoa học trẻ vì có thể liên quan tới bệnh tật hay gia đình. Nhưng bà thừa nhận áp lực đối với giới trẻ trong học thuật ngày càng nặng: Từ thủ tục hành chính rườm rà tới nỗi sợ tụt lại trong cuộc đua danh hiệu, công bố, giải thưởng.
Một nghiên cứu công bố tháng 5 trên Preventive Medicine Reports cho thấy, trái ngược với xu hướng giảm tự tử nói chung ở Trung Quốc, các cơ sở học thuật lại ghi nhận “sự gia tăng đáng lo ngại”. Trong 143 trường hợp tự tử được phân tích (gồm nghiên cứu sinh và giảng viên), 130 xảy ra tại các trường nghiên cứu hàng đầu; 65% liên quan trực tiếp tới áp lực học tập.
Nhiều chuyên gia cho rằng để tránh lặp lại những bi kịch đau lòng, Trung Quốc cần cải cách sâu rộng hơn - xây dựng hệ sinh thái khoa học không chỉ chạy theo thành tích mà còn bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần của người làm khoa học.