30 tuổi, tôi muốn nghỉ việc mà không cần kế hoạch B
Khi nhiều người còn đang cố giữ công việc vì thị trường khó khăn và mọi thứ đều đắt lên, tôi 30 tuổi và lần đầu tiên nghỉ việc mà chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
“Tôi chưa có chỗ mới, chỉ là nghỉ việc thôi".
Đó là câu trả lời khiến sếp tôi im lặng vài giây khi nghe tôi nói về việc nghỉ việc. Không phải kiểu im lặng căng thẳng, cũng không có cuộc tranh luận nào xảy ra. Chỉ là một khoảng dừng rất ngắn nhưng đủ để tôi hiểu câu hỏi phía sau câu hỏi: "Giờ này mà nghỉ việc, có chắc không?"
Tôi 30 tuổi. Thị trường lao động đang khó khăn, nhiều công ty tuyển dụng chậm lại, còn người tìm việc thì nhiều hơn trước. Giá xăng tăng kéo theo đủ thứ chi phí sinh hoạt khác nhích lên từng chút một. Trong bối cảnh đó, nghỉ việc khi chưa có kế hoạch B nghe giống một quyết định liều lĩnh hơn là một lựa chọn hợp lý.
Nhưng tôi vẫn gửi email xin nghỉ.
Không có drama công sở, không mâu thuẫn với sếp, cũng không phải kiểu “chịu hết nổi KPI nên bỏ chạy”. Công việc của tôi, nếu nhìn từ bên ngoài, thậm chí còn khá ổn: mức lương đủ sống ở thành phố, đồng nghiệp dễ chịu, công ty vận hành bài bản.
Chỉ có một vấn đề, tôi bắt đầu thấy mình đang làm việc theo quán tính.
Những ngày đi làm dần giống nhau đến mức khó phân biệt. Sáng mở laptop, check mail, họp, xử lý công việc. Chiều họp tiếp. Tối về nhà, lướt điện thoại, ngủ. Hôm sau lặp lại y hệt. Có những lúc tôi phải nhìn lại lịch để nhớ hôm nay là thứ mấy.

Ảnh minh họa
Điều đáng nói là tôi vẫn hoàn thành công việc, không bị phàn nàn, không tụt hiệu suất. Nhưng bên trong, tôi biết mình đang dần trở nên thờ ơ với chính những thứ mình làm mỗi ngày.
Và cảm giác đó kéo dài khá lâu.
Trong nhiều tháng, tôi tự nhủ rằng có lẽ đây chỉ là một giai đoạn bình thường của người đi làm. Ai rồi cũng sẽ có lúc chán việc. Nhưng càng kéo dài, tôi càng nhận ra mình đang trì hoãn một câu hỏi đơn giản: nếu cứ tiếp tục như thế này thêm vài năm nữa, mình có ổn không?
Câu hỏi đó không dễ trả lời, nhất là ở tuổi 30.
Ở tuổi 25, nghỉ việc có thể chỉ là một lần thử. Nếu sai thì làm lại. Nhưng đến 30, mọi thứ bắt đầu có thêm nhiều lớp áp lực: tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt, khoản tiết kiệm phải giữ lại cho tương lai.
Và năm nay, mọi thứ càng nhạy cảm hơn.
Chỉ cần giá xăng tăng một chút là cả chuỗi chi phí khác cũng tăng theo. Đi ăn ngoài đắt hơn, dịch vụ vận chuyển đắt hơn, sinh hoạt hàng ngày cũng đắt hơn. Khi mọi thứ đều leo thang như vậy, việc tự cắt đi nguồn thu nhập ổn định nghe qua đã thấy rủi ro.
Vì thế, khi tôi nói chuyện nghỉ việc với vài người bạn thân, phản ứng phổ biến nhất là… ngạc nhiên.
“Đã có công ty mới chưa?”.
“Chưa".
“Vậy nghỉ làm gì?”.
Đó là câu hỏi rất thực tế. Và thành thật mà nói, tôi cũng từng hỏi chính mình như vậy.
Tôi không có lời mời làm việc sẵn từ nơi khác. Không có dự án kinh doanh riêng đang chờ khởi động. Tất cả những gì tôi có chỉ là một khoản tiết kiệm vừa đủ để duy trì vài tháng sinh hoạt cơ bản.
Nhưng thứ khiến tôi quyết định dừng lại lại khá đơn giản: tôi không muốn thêm vài năm nữa trôi qua trong trạng thái nửa hứng thú, nửa miễn cưỡng với công việc của mình.
Một buổi tối sau giờ làm, tôi mở lại một danh sách cũ trong điện thoại. Đó là những điều tôi từng muốn thử: học thêm một kỹ năng mới, chuyển sang một lĩnh vực khác, hoặc ít nhất là dành thời gian nghiêm túc để nghĩ xem mình muốn làm gì tiếp theo.
Phần lớn những mục trong danh sách đó đã nằm im vài năm.
Lý do quen thuộc: bận.
Công việc luôn có deadline mới, dự án mới, kế hoạch mới. Và tôi luôn nghĩ mình sẽ tìm thời gian cho những thứ khác… sau này.
Chỉ là “sau này” cứ lùi mãi.
Đến một lúc, tôi nhận ra nếu cứ chờ đến khi mọi thứ hoàn toàn an toàn, có công việc mới tốt hơn, có kế hoạch rõ ràng hơn, có đủ mọi điều kiện thuận lợi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghỉ việc.

Ảnh minh họa
Ngày gửi mail xin nghỉ, cảm giác đầu tiên không phải là nhẹ nhõm. Ngược lại, có một chút lo lắng rất thực tế: nếu vài tháng nữa vẫn chưa tìm được việc thì sao? Nếu thị trường tiếp tục khó khăn thì sao?
Những câu hỏi đó vẫn ở đó.
Nhưng song song với nó là một cảm giác khác: lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi chủ động dừng lại thay vì tiếp tục chạy theo quán tính.
Sau quyết định đó, tôi nhận ra một điều khá quan trọng: nghỉ việc không phải lúc nào cũng là hành động bốc đồng, nhưng nó cũng không nên là một cú nhảy mù quáng.
Nếu có một bài học rút ra từ trải nghiệm này, thì đó là: trước khi rời bỏ công việc, hãy ít nhất chuẩn bị cho mình ba thứ. Thứ nhất là một khoản dự phòng đủ để sống vài tháng mà không hoảng loạn. Thứ hai là một kỹ năng hoặc hướng đi mới đang được chuẩn bị song song. Và thứ ba là sự trung thực với chính mình liệu mình đang cần thay đổi thật sự, hay chỉ đang mệt mỏi tạm thời.
Trong bối cảnh thị trường lao động hiện tại, nghỉ việc chắc chắn là một quyết định có rủi ro. Không phải ai cũng nên làm điều đó, và cũng không phải lúc nào đó là lựa chọn đúng.
Nhưng đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là rời đi, mà là ở lại quá lâu trong một guồng quay mà mình đã không còn muốn thuộc về.











