31 tuổi, tôi trở thành phiên bản từng bĩu môi chê: 'bà cô già nhạt nhẽo'

Chắc phải gửi 1 lời xin lỗi tới những 'bà cô già nhạt nhẽo' mà tôi chừng chê lấy chê để ngày xưa mới được…

Tôi có một bà chị gái hơn tôi 9 tuổi, không đủ xa để gọi là khoảng cách thế hệ nhưng cũng chưa bao giờ đủ gần gũi để 2 chị em hiểu được nhau. Cái thời tôi mơn mởn đôi mươi, thì chị tôi đã hơn 3 chục và chưa chồng. Lúc đó, cả nhà tôi cứ lo sốt vó hết lên, nhất là bố mẹ tôi. Cũng dễ hiểu thôi, con gái 3 mấy tuổi đầu, tối đến hay cuối tuần cứ ru rú ở nhà, không thấy lên đồ đi hẹn hò ai.

Bố mẹ nói chị tôi chẳng nghe, nên lại ỉ ôi với tôi để động viên chị “năng ra ngoài còn kiếm người yêu mà cưới chồng”. Cũng nhiều lần tôi lựa lời hỏi han, nhưng toàn bị chị mắng cho “to đầu”. Thế là cuộc hội thoại của 2 chị em - dù là trực tiếp hay qua tin nhắn, đều kết thúc bằng một lời cạnh khóe đến từ phía tôi: “Chị đúng là một bà cô già quá nhạt nhẽo rồi”.

Cách đây gần 5 năm, chị tôi quyết dọn ra thuê nhà ở riêng vì quá chán cảnh bố mẹ và em gái cứ bỉ bôi chê mình vừa già vừa khó tính. Và cách đây hơn 1 năm, tôi cũng có quyết định y hệt chị tôi.

Ở tuổi 30, cái tuổi khiến tất cả các bậc phụ huynh lo ngay ngáy nếu con gái chưa chồng, và cũng không chịu dẫn ai về ra mắt, tôi đã trở thành phiên bản hệt như chị tôi: Một bà cô già nhạt nhẽo trong mắt tất cả mọi người xung quanh.

Nhưng nếu hỏi tôi có thấy mình nhạt không, thì câu trả lời đương nhiên là không. Tôi thấy đời mình đang ổn điên lên được!

Cái sự “ổn khác thường" mà chỉ người trong cuộc mới hiểu

Ngày xưa, tối thứ Sáu mà nằm nhà xem phim là tôi thấy cuộc đời vô nghĩa. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mà không có ai hẹn hò thì có thể là sẽ khóc sưng mắt vì quá cô đơn, không thể chịu nổi. Không quan trọng là gặp ai, hẹn ai, ở đâu, tôi cứ phải “đi ra ngoài với ai đó”, phải có cái đăng story, check in facebook thì mới được. Đi du lịch cũng thế, cứ phải có ảnh đẹp mới gọi là chuyến đi đáng nhớ. Có đợt tôi đi du lịch mà còn stress vì… chẳng có cái ảnh nào ra hồn để check in.

Những năm 2 mươi mấy, tôi coi sống như thế mới là thú vị: Phải liên tục gặp gỡ, liên tục kín lịch ăn chơi, hẹn hò và liên tục… cập nhật MXH.

Còn giờ, 31 tuổi, chắc cũng già thật rồi ấy nên chẳng còn đủ năng lượng để mà sống hướng ngoại cỡ đó nữa.

Tối trong tuần, chỉ muốn về nhà sớm, tắm gội sạch sẽ rồi nằm cày phim, khóc lóc hoặc cười ré lên theo diễn biến yêu đương của cặp nam nữ chính. Niềm vui cuối tuần giờ cũng hết sức đơn giản, gói gọn trong 1 câu thôi: Được ngủ 1 giấc tẹt ga từ đêm đến tận chiều hôm sau. Thậm chí, bạn bè rủ đi cà phê cuối tuần, nhiều lần tôi còn khất hoặc hẹn sang buổi tối chỉ để được ngủ. Cuối tuần của tuổi 31 không cần ra ngoài, không cần đi cà phê để bạn làm mai làm mối, không cần gì cả, chỉ cần được ngủ thôi!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ một người ham chơi, thậm chí hi sinh cả giấc ngủ chỉ vì không muốn lỡ mất cuộc vui thế mà bây giờ tôi chỉ ham ngủ. Ham ngủ đến mức quên cả ăn, chẳng thấy đói và giờ, đi du lịch cũng chỉ là để… đổi chỗ ngủ.

Ngủ ở nhà thì có tiếng xe ngoài đường vọng vào, thấy bác hàng xóm nói chuyện với nhau. Ngủ khi đi du lịch thì có tiếng sóng biển, tiếng rừng tiếng núi. Thay đổi “tiếng ồn trắng” khi ngủ thôi, với tôi đã là đủ rồi. Còn chuyện chụp ảnh check in để “cúng” các thể loại MXH, tôi chẳng ham nữa. Facebook, Instagram phủ bụi cả năm nay rồi, còn TikTok với Threads thì chẳng dùng luôn!

Có nhiều cách sống, nhưng phải chọn cách sống để mình thấy ổn thì mới được

Dạo này, bà chị tôi thi thoảng lại mỉa mai: “Đấy, xưa cứ chê bà chị này già nua nhạt nhẽo đi, rồi giờ em sống sao?”. Tôi nghe cũng chỉ biết cười trừ và dù chẳng nói ra, cũng chưa xin lỗi chị được câu nào, nhưng tôi biết mình đã sai khi thích phán xét lối sống của người khác.

Thật ra, dù ở tuổi nào đi chăng nữa, chúng ta đều muốn sống theo cách khiến bản thân cảm thấy dễ thở nhất. Mà nghĩ cũng lạ, hồi trẻ ai cũng muốn sống sao cho thú vị trong mắt người khác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi từng rất sợ mình trở nên “nhạt”. Sợ người khác thấy mình chán. Sợ cuộc đời mình chẳng có gì đặc biệt để kể. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra, cuộc sống đâu phải một cái CV để lúc nào cũng cần thêm thành tích hay trải nghiệm cho phong phú. Có những ngày chẳng làm gì ngoài nằm nhà, bật điều hòa lạnh teo người rồi chùm chăn ngủ một giấc giữa mùa hè nóng 40 độ. Vậy đó, đó là hạnh phúc của tôi ở tuổi 30s.

31 tuổi, tôi bắt đầu hiểu vì sao chị gái mình ngày xưa chẳng buồn giải thích hay phản kháng mỗi lần bị cả nhà bỉ bôi. Vì đôi khi mình sống ổn hay không, chỉ bản thân mình mới biết rõ nhất.

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy: Một bà cô hơn 30 tuổi, ít bạn bè, ít yêu đương, cuối tuần không ra ngoài, MXH im thin thít. Nhưng người trong cuộc thì thấy: Mình ngủ ngon hơn, mình sống thoải mái và tự do hơn, mình chẳng cần phải gồng lên để chạy theo bất kỳ nhịp sống “thú vị mặn mà” nào nữa.

Tôi nghĩ tới tuổi này rồi, ai cũng sẽ có một giai đoạn tự động “lọc” bớt mọi thứ. Bớt những cuộc gặp xã giao. Bớt những mối quan hệ khiến mình mệt. Bớt cả nhu cầu phải chứng minh với thiên hạ rằng mình đang sống rất vui, rất ổn.

Đương nhiên không phải lúc nào tôi cũng tích cực kiểu “ôi cuộc đời tuyệt vời quá”. Vẫn có những hôm nằm dài thấy bản thân hơi già thật. Vẫn có lúc lướt MXH thấy người ta cưới xin, sinh con, đi đây đi đó rồi tự hỏi không biết mình có đang sống quá khép kín không. Nhưng rồi sáng hôm sau tỉnh dậy lúc 10h, thấy trời đẹp, thấy thoải mái vì được tự do quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo, tôi lại tặc lưỡi: “Mình vẫn thích cuộc sống thế này”.

Thế mới nói, có nhiều cách để sống một đời thú vị lắm. Và biết đâu, cái thú vị của tuổi 31 không còn là thức trắng để đi bar hay yêu đương dữ dội nữa, mà là cuối cùng cũng tìm được nhịp sống khiến mình thấy bình yên. Và nếu cái giá phải trả cho lựa chọn đó là việc trở thành “một bà cô già nhạt nhẽo” trong mắt mọi người xung quanh, thì tôi thấy cũng được, không vấn đề!

NGỌC LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/31-tuoi-toi-tro-thanh-phien-ban-tung-biu-moi-che-ba-co-gia-nhat-nheo-229181.html