Từng ghét cay ghét đắng bố mẹ chồng vì đòi tiền hàng tháng, 10 năm sau mới biết mình sai quá nhiều
Ngày mới kết hôn, tôi từng nghĩ cuộc sống chỉ cần vợ chồng đồng lòng là đủ. Nhưng rồi một yêu cầu từ bố mẹ chồng đã khiến tôi mang theo sự ấm ức suốt gần chục năm trời.
Tôi từng nghĩ bố mẹ chồng đang tạo áp lực tài chính cho con cái khi yêu cầu gửi tiền phụng dưỡng hàng tháng. Thế nhưng, sau gần 10 năm ôm sự khó chịu trong lòng, tôi mới nhận ra mình đã hiểu lầm tấm lòng của bố mẹ chồng suốt bao năm qua.
Áp lực vì yêu cầu của bố mẹ chồng
Tôi và chồng quen nhau khi cùng học tập rồi làm việc ở thành phố. Cả hai đều xuất thân từ vùng quê nghèo nên những năm đầu sau cưới vô cùng chật vật.
Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ, ngày ngày tính toán từng khoản chi tiêu để cố gắng bám trụ nơi phố thị.
Gia đình hai bên đều không khá giả, nhưng phía nhà chồng còn khó khăn hơn. Chồng tôi lại là con trai duy nhất nên bố mẹ chồng luôn đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần hai vợ chồng chăm chỉ thì mọi thứ rồi sẽ ổn.
Thế nhưng sau một năm cưới, trong lần về quê thăm nhà, bố mẹ chồng bất ngờ đề nghị mỗi tháng chúng tôi gửi 1.000 NDT, tương đương khoảng 3,5 triệu đồng, để ông bà trang trải sinh hoạt.
Nghe xong, tôi chết lặng.
Thời điểm đó, tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 5.000 NDT mỗi tháng. Tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại ở thành phố đã chiếm gần hết. Chúng tôi còn dự định sinh con nên áp lực tài chính vô cùng lớn. Việc phải trích ra một khoản cố định hàng tháng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Tôi từng nghĩ ông bà muốn dựa dẫm con cái lúc tuổi già, nhưng thực tế, người luôn âm thầm nghĩ cho tương lai của chúng tôi lại chính là bố mẹ chồng. Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ bố mẹ chồng đang tạo gánh nặng cho con cái
Dù hai vợ chồng đã cố giải thích hoàn cảnh khó khăn hiện tại, bố mẹ chồng vẫn giữ nguyên quan điểm. Ông bà nói chồng tôi là con trai duy nhất nên có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ.
Chính câu nói ấy khiến tôi vô cùng khó chịu.
Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, bố mẹ chồng vẫn khỏe mạnh, vẫn có khả năng lao động và tự lo cuộc sống. Tôi không hiểu vì sao ông bà nhất quyết yêu cầu con cái gửi tiền đều đặn hàng tháng.
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi tức giận quay về thành phố trước. Mối quan hệ giữa tôi và chồng cũng vì chuyện tiền bạc mà nhiều lần căng thẳng.
Cuối cùng, sau nhiều lần bàn bạc, chúng tôi vẫn quyết định gửi tiền về quê đúng như yêu cầu của bố mẹ chồng. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi chưa bao giờ thực sự thoải mái.
Những năm sau đó, mỗi lần về quê dịp lễ Tết, tôi đều hạn chế mua quà cáp đắt tiền. Tôi luôn nghĩ rằng vợ chồng mình đã gửi tiền hàng tháng thì như vậy đã đủ trách nhiệm rồi.
10 năm sau, sự thật về bố mẹ chồng khiến tôi xấu hổ
Thời gian trôi rất nhanh. Gần 10 năm sau ngày cưới, giá nhà ở thành phố tăng chóng mặt. Gia đình tôi lúc này đã có con nhỏ nhưng vẫn sống trong cảnh thuê trọ chật hẹp.
Hai vợ chồng quyết định phải mua nhà để ổn định cuộc sống lâu dài. Tôi thậm chí còn tính chuyện vay tiền từ bố mẹ ruột.
Đúng lúc ấy, bố mẹ chồng bất ngờ lên thành phố chơi vài ngày để thăm cháu nội.
Trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác bất an. Tôi sợ ông bà tiếp tục nhắc chuyện tiền bạc, hoặc tệ hơn là muốn lên ở cùng lâu dài khiến chi phí sinh hoạt tăng thêm.
Dù ngoài mặt vẫn niềm nở tiếp đón, nhưng trong lòng tôi đầy lo lắng.
Những ngày ở lại, bố mẹ chồng chỉ quanh quẩn chơi với cháu, trò chuyện cùng con trai. Đến ngày về quê, tôi cũng chỉ ra chào qua loa rồi quay vào làm việc.
Sau khi tiễn bố mẹ ra xe trở về, chồng tôi lặng lẽ đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm. Anh nói: "Đây là bố mẹ gửi cho vợ chồng mình".
Tôi mở ra mà không tin vào mắt mình. Trong sổ có hơn 300.000 NDT, tương đương hơn 1 tỷ đồng.
Tấm lòng của bố mẹ chồng khiến tôi bật khóc
Thấy tôi sững sờ, chồng mới chậm rãi giải thích. Suốt những năm qua, bố mẹ chồng chưa từng tiêu khoản tiền chúng tôi gửi về. Ông bà âm thầm tiết kiệm toàn bộ rồi gửi ngân hàng.
Bố mẹ lo con cái sống ở thành phố dễ chi tiêu thiếu kế hoạch nên mới nghĩ ra cách yêu cầu gửi tiền phụng dưỡng hàng tháng để giúp chúng tôi hình thành thói quen tiết kiệm.
Khoản tiền ấy, cộng thêm tiền ông bà dành dụm nhiều năm, cuối cùng được trao lại cho vợ chồng tôi để mua nhà.
Nghe xong, tôi nghẹn lòng không nói nên lời.
Hóa ra suốt gần 10 năm qua, tôi đã hiểu lầm bố mẹ chồng. Tôi từng nghĩ ông bà muốn dựa dẫm con cái lúc tuổi già, nhưng thực tế, người luôn âm thầm nghĩ cho tương lai của chúng tôi lại chính là bố mẹ.
Khoảnh khắc ấy, tôi vừa xấu hổ vừa ân hận vì những suy nghĩ ích kỷ của mình trước đây.
Chỉ khi làm cha mẹ mới hiểu lòng cha mẹ
Sau câu chuyện đó, tôi chủ động bàn với chồng thu xếp về quê thăm bố mẹ chồng để nói lời cảm ơn và xin lỗi.
Có lẽ trong cuộc đời này, cha mẹ nào cũng vậy. Dù con cái đã trưởng thành, lập gia đình riêng, trong lòng họ vẫn luôn đau đáu nỗi lo cho tương lai của con.
Chỉ đến khi tự mình làm cha mẹ, tôi mới thực sự hiểu: tình yêu của đấng sinh thành đôi khi không nằm ở những lời nói ngọt ngào, mà ở sự hy sinh âm thầm suốt cả cuộc đời.
* Câu chuyện là tâm sự của chị Lệ Hoa, 40 tuổi ở Trung Quốc.











