35 tuổi mới bắt đầu tiết kiệm, tôi day dứt vì không biết 3 điều này sớm hơn
U40 mới gom góp tiết kiệm những đồng đầu tiên, thực sự hổ thẹn…
35 tuổi, tôi mới thực sự bắt đầu tiết kiệm một cách nghiêm túc. Trước đó, tôi vẫn nghĩ mình “chưa cần vội”. Lương đủ sống, thỉnh thoảng còn dư chút ít để đi chơi, mua sắm, tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tôi từng tin rằng tiết kiệm là chuyện của “sau này” - khi thu nhập cao hơn, khi công việc ổn định hơn, khi mọi thứ sẵn sàng hơn.
Chỉ đến khi bước qua tuổi 35, nhìn lại tài khoản gần như không có gì đáng kể, tôi mới giật mình. Không phải vì tôi tiêu xài hoang phí, mà vì suốt một thời gian dài, tôi đã không coi trọng việc tiết kiệm đúng mức. Và nếu được quay lại vài năm trước, tôi ước mình biết sớm hơn 3 điều này.
1. Tiết kiệm không phụ thuộc vào mức lương, mà phụ thuộc vào thói quen
Ngày trước, tôi luôn nghĩ: “Khi nào lương 30-40 triệu thì mới tiết kiệm được”. Nhưng sự thật là khi lương tăng lên, chi tiêu cũng tăng theo. Thu nhập 15 triệu thì sống kiểu 15 triệu. Thu nhập 30 triệu thì tiêu theo cách của 30 triệu. Nếu không có kỷ luật, con số tiết kiệm vẫn bằng 0.

Ảnh minh họa
Đến năm 35 tuổi, tôi thử một cách đơn giản: nhận lương xong là trích ra một khoản cố định, dù ít thôi, rồi mới tính chuyện chi tiêu. Ban đầu chỉ 10%. Có tháng xoay xở hơi chật vật, nhưng dần dần tôi quen. Điều thay đổi không phải là mức lương, mà là cách tôi tư duy về tiền. Tôi bắt đầu ưu tiên “trả cho mình trước” thay vì tiêu xong rồi mới xem còn bao nhiêu.
Giờ nghĩ lại, tôi ước mình hiểu sớm hơn rằng tiết kiệm là một thói quen, không phải phần thưởng khi kiếm được nhiều tiền. Nếu xây được thói quen từ sớm, dù thu nhập thấp, mình vẫn có nền tảng. Còn nếu không có thói quen, dù thu nhập cao đến đâu cũng chẳng đọng lại gì.
2. Không có quỹ dự phòng, mọi biến cố đều trở thành khủng hoảng
Có một lần cách đây vài năm, công ty cắt giảm nhân sự. Tôi không bị cho nghỉ, nhưng chỉ riêng việc chứng kiến vài người đồng nghiệp rời đi đã đủ khiến tôi mất ngủ. Tôi chợt nhận ra: nếu mình rơi vào tình huống đó, mình trụ được bao lâu?
Câu trả lời khi ấy làm tôi hoang mang: KHÔNG NỔI 1 THÁNG!
Đó là lúc tôi hiểu thế nào là cảm giác “mong manh” về tài chính. Không có quỹ dự phòng, mọi sự cố dù nhỏ đều có thể trở thành một cơn khủng hoảng. Sau 35 tuổi, tôi đặt mục tiêu xây quỹ dự phòng ít nhất 6 tháng chi tiêu. Không phải để giàu lên, mà để bình tĩnh hơn. Và đúng là khi có một khoản tiền nằm yên đó, tôi thấy mình bớt sợ hãi hơn hẳn.

Ảnh minh họa
Ước gì tôi hiểu sớm rằng quỹ dự phòng không làm mình giàu, nhưng nó cho mình cảm giác an toàn. Mà cảm giác an toàn, ở tuổi trưởng thành, quý hơn rất nhiều món đồ mình từng mua cho vui.
3. Tiết kiệm sớm không chỉ là chuyện tiền, mà là quyền tự do lựa chọn
Trước đây, tôi nghĩ tiết kiệm chỉ để… có tiền. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy nó liên quan đến quyền lựa chọn.
Khi không có tiền tích lũy, mình thường phải chọn phương án “ít rủi ro nhất” vì không có đường lùi. Không dám nghỉ việc để được nghỉ ngơi. Không dám thử một cơ hội khác. Thậm chí, có những lúc phải chấp nhận ở lại trong môi trường không phù hợp chỉ vì chưa đủ tiền để chịu đựng giai đoạn chuyển tiếp.
Khi bắt đầu tiết kiệm nghiêm túc, tôi nhận ra mỗi đồng tiền để dành là một chút tự do được tích lũy. Tự do để nói “không”. Tự do để chậm lại. Tự do để thay đổi khi cần.
Nếu tôi bắt đầu sớm hơn 5-7 năm, có lẽ những lựa chọn của tôi trong quá khứ đã khác. Không phải là giàu có gì, nhưng ít nhất tôi đã có thêm phương án. Và đôi khi, chỉ cần có thêm một phương án thôi, tâm thế đã khác hoàn toàn.











