36 phố phường còn ẩn mình nhiều giá trị
Nghĩ cũng hay, chỉ có 36 phố phường, lại cứ mặc định như vậy cả nghìn năm có lẻ, ấy thế mà chỉ cần chạm vào cánh cửa văn hóa và âm nhạc ở nơi đây, thì không sao mà khám phá hết được những nét đẹp và giá trị lấp lánh ẩn chứa trong đó.
1. Những ngày đầu năm 2025, một người bạn gọi tôi xin gợi ý về việc đưa âm nhạc dân tộc đặc trưng của Hà Nội vào nhà hàng ở phố cổ để tạo ra một không gian đậm nét Thăng Long.
Trước đó, một doanh nhân yêu âm nhạc, yêu văn hóa và yêu Hà Nội cũng muốn tôi đồng hành cùng phần âm nhạc truyền thống trong dự án nhà hàng ở một trong những khu phố sầm uất bậc nhất thuộc 36 phố phường. Anh mải mê chia sẻ những dự định, lạ là kế hoạch của anh ở tòa nhà có vị trí "kim cương" ấy lại hết sức hoài cổ. Anh muốn đó sẽ là nơi cung cấp những giá trị văn hóa, những mặt hàng cao cấp đậm chất dân tộc, đặc biệt không thể thiếu âm nhạc truyền thống của Hà Nội và của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S.
Chưa biết những mong muốn ấy có sớm được hiện thực hóa hay không, nhưng chỉ một ý tưởng như vậy thôi, tôi nghĩ, cũng rất đáng trân trọng rồi. Nét văn hóa đặc trưng Hà Nội được khơi nguồn, tạo nên và vun đắp từ chính những con người bình thường ấy, từ lớp người này qua lớp người khác như một dòng chảy bất tận.
Nằm ẩn mình đâu đó trong phố cổ, nấp sau những con ngõ nhỏ, giữa những ngôi nhà thâm màu thời gian, vẫn còn những không gian thính phòng nho nhỏ nhưng được bài trí rất sang trọng và ấm cúng. Đó là không gian lý tưởng cho những đêm nhạc thính phòng giới thiệu âm nhạc dân tộc.
Trong hành trình lan tỏa giá trị âm nhạc dân tộc của mình, bên cạnh không gian đình, đền, địa điểm di tích lịch sử, tôi rất mê không gian thính phòng trong những ngôi nhà cổ ở 36 phố phường. Tôi nhớ một lần giới thiệu âm nhạc truyền thống dân tộc cho các thầy cô và những người bạn đến từ một trường đại học của Nhật Bản trong một ngôi nhà cổ ở phố Chân Cầm.
Không gian nhỏ xinh, chỉ vừa đủ chỗ cho 5 nghệ sĩ trình diễn bao gồm cả tôi trong tư cách người diễn giải và khán giả cũng chỉ cỡ chừng chục người. Các học giả và bạn bè Nhật Bản đã rất thích thú khi tiếp cận với cây đàn bầu và hỏi thật nhiều về hát xẩm tàu điện, thứ đặc sản âm nhạc đường phố dân tộc chỉ có ở mảnh đất thiêng ngàn năm lịch sử này.
Lại nhớ có dịp Hanoia - một thương hiệu chuyên kinh doanh trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ với nhiều mặt hàng độc đáo khai thác chất liệu sơn mài dân tộc Việt - mời tôi cộng tác mỗi tháng một lần, giới thiệu âm nhạc truyền thống dân tộc tại chính gian hàng giới thiệu sản phẩm của Hanoia. Đó là ngôi nhà cổ nằm trên phố Hàng Ngang - Hàng Đào, trong không gian xưa từ kiểu dáng kiến trúc của ngôi nhà đến vật dụng, cách bài trí, chúng tôi có dịp giới thiệu về ca trù ở đất Hà Nội với sự cộng tác của các nghệ sĩ, nghệ nhân Giáo phường Ca trù Thái Hà, giới thiệu xẩm Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sĩ nhóm Xẩm Hà Thành.
Những buổi giới thiệu có khoảng 50 khán giả, chủ yếu là người Việt thuộc mọi lứa tuổi, nếu có đến dự mới cảm nhận được sức mạnh và sự hấp dẫn của âm nhạc dân tộc như thế nào. Trong dự tính của tôi gắn liền với Hanoia sẽ tiếp tục giới thiệu về lối hát canh của dân ca quan họ, hát then của đồng bào dân tộc Tày... nhưng rồi dự án dang dở tôi nghĩ là vì trở ngại thuộc về lý do rất tế nhị, đó là kinh phí duy trì.
2. Nhắc đến Hà Nội với lõi là khu vực 36 phố phường và vùng lân cận, ở lát cắt nào cũng có những câu chuyện lịch sử gắn liền với nó. Giống như bản thân tôi, là người gắn liền với âm nhạc, tôi mê và sẵn sàng gắn bó với ngôi nhà thuộc địa chỉ 51 Lý Thái Tổ tới hơn chục năm đầu sự nghiệp âm nhạc là bởi, đó là trụ sở của Nhà xuất bản Âm nhạc, là nơi mà nhiều vị nhạc sĩ tiền bối hàng đầu của đất nước từng gắn bó. Đây cũng là nơi sản xuất rất nhiều băng, đĩa nhạc từ nhạc giao hưởng thính phòng, nhạc cách mạng cho tới âm nhạc dân tộc cổ truyền.
Tôi cứ nghĩ, riêng một địa chỉ này, nếu biết khai thác, nó hoàn toàn có thể trở thành một nơi mà những ai yêu âm nhạc và muốn khám phá Hà Nội sẽ khó bỏ qua. Nó hoàn toàn phù hợp là nơi đặt bảo tàng âm nhạc Việt Nam hoặc quy mô giản dị hơn là một nhà trưng bày liên quan đến âm nhạc và xuất bản lĩnh vực âm nhạc.
Tôi cũng nhớ nhạc sĩ, nhà soạn nhạc người Pháp gốc Việt nổi tiếng thế giới Nguyễn Thiện Đạo, lúc sinh thời ông dành nhiều thời gian có thể để trở về Hà Nội. Mỗi lần về cố hương, ông lại thích cùng tôi, nhạc sĩ Giáng Son và nghệ sĩ hát xẩm Mai Tuyết Hoa đi lang thang trên những con phố Hà Nội bằng xe máy. Giáng Son luôn là người đảm nhận nhiệm vụ “chở cụ Đạo”.
Những lần gặp gỡ đó là một trời những câu chuyện về Hà Nội, về âm nhạc và trong đó có một địa chỉ mà ông không bao giờ bỏ qua, đó là ngôi nhà gia đình ông từng ở khi còn sinh sống tại Việt Nam tọa lạc tại phố Tràng Tiền. Tôi lại nhớ căn gác nhỏ ở phố Sinh Từ (nay là Nguyễn Khuyến) là nơi nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương trọ khi còn tuổi đôi mươi mới ra Hà Nội và ở đó, tuyệt phẩm "Đêm đông" đã ra đời. Và còn biết bao những con phố, những ngôi nhà đã là nơi chắp cánh cho sáng tác của những nhạc sĩ tài hoa như Văn Cao, Đỗ Nhuận, Đoàn Chuẩn, Hoàng Vân...
3. Những người góp công và không mệt mỏi trong việc hồi sinh nghệ thuật hát xẩm cho Hà Nội và lan tỏa nó vào đời sống như tôi và các cộng sự của mình, trong bao nhiêu năm qua vẫn ao ước có một không gian thực sự dành cho nghệ thuật hát xẩm ở 36 phố phường.
Tôi cũng mong có một ngày, được tận mắt ngồi trong một không gian giáo phường ca trù ở khu vực Hàng Than, nơi xưa kia từng hiện hữu những giáo phường hàng đầu đất Hà thành. Cũng vẫn ca trù, tôi mơ có một ngày ở đâu đó khu vực Khâm Thiên sẽ tái hiện được một không gian giáo phường ca trù kết hợp với khu vực ăn ở của các nghệ nhân xưa kia; rồi thì một nhà thờ Ca công ở khu vực Thái Hà, làng ven đô xưa kia...
Bên cạnh Nhà hát Múa rối Thăng Long liên tục sáng đèn, nếu Nhà hát Cải lương Hà Nội nằm trong lòng 36 phố phường có cơ hội sáng đèn đều đặn cũng là điểm nhấn cho văn hóa, du lịch Hà Nội. Ở đâu đó trong các đền, phủ thuộc 36 phố phường liên tục vang lên những câu hát văn cùng những phần trình diễn nghi thức hầu đồng độc đáo của dân tộc nếu được trình diễn thường xuyên cũng là điểm nhấn thu hút du khách.
Ước mơ thì còn nhiều lắm, mong muốn cũng vậy, chưa bao giờ nguội tắt cho dẫu chỉ một phần nhỏ những giá trị mà chúng tôi kể ra đây trong bài viết này hiện nay còn hiện hữu. Ngoại trừ Nhà hát Múa rối Thăng Long luôn sáng đèn và chủ động nguồn kinh phí của mình, các nghệ thuật khác gần như chưa được nhìn nhận và khai thác.
Ngay như nhóm Xẩm Hà Thành với những nỗ lực không ngừng nghỉ đóng góp cho văn hóa Thủ đô, đã từng được bật đèn xanh để cùng thành phố tái hiện nét không gian văn hóa âm nhạc truyền thống dân tộc ở Thủ đô với điểm nhấn là hát xẩm tại Tượng đài Vua Lê cũng duy trì được tới 7 năm thì một năm vừa qua cũng phải tạm dừng bởi một vài lý do khách quan.
Những giá trị di sản phi vật thể âm nhạc của Hà Nội như cải lương, ca trù, hát xẩm khó tồn tại một cách tự nhiên trong cơ chế thị trường, nhưng nếu đặt nó trở thành một trong những hạt nhân tạo nên hệ sinh thái du lịch văn hóa cho Hà Nội và có những hỗ trợ đúng mức sẽ phát huy được hiệu quả. Những địa điểm đã từng là chứng nhân lịch sử về âm nhạc, về nhạc sĩ hay tác phẩm sống cùng thời gian, gắn liền với Hà Nội cũng là một trong những thiết chế văn hóa không nên bỏ qua.
Hà Nội đã khai thác và phát huy được nhiều giá trị văn hóa truyền thống trong lĩnh vực âm nhạc nhưng đây vẫn là "mỏ vàng thô" nằm ẩn mình ở đâu đó khắp mọi nơi trong lòng phố cổ, có thể khai thác được nhiều hơn nữa. Cho nên Hà Nội cần nâng đỡ di sản âm nhạc và ngược lại nếu biết cách, di sản âm nhạc sẽ giúp Hà Nội thu được về nhiều lợi ích cả trong văn hóa và kinh tế xanh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/36-pho-phuong-con-an-minh-nhieu-gia-tri-691845.html