Nụ cười Tây Nguyên
Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.
Tháng 11-2022, tại khu vực ven hồ Xuân Hương (Đà Lạt), triển lãm ảnh của Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Hải Đông với tên gọi “Đi tìm nụ cười Tây Nguyên” thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Sau đó ở Đắk Lắk có triển lãm mỹ thuật với sự tham gia của nhiều họa sĩ khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Tại triển lãm này, công chúng yêu hội họa chú ý đến tác phẩm “Nụ cười M’Nông”. Những triển lãm ấy đã kích thích sự tò mò của tôi tìm đến nét tính cách và sự khác lạ, độc đáo nụ cười của đồng bào ở Tây Nguyên.
Ở Gia Lai, nhiều nghệ sĩ đã có những tác phẩm nghệ thuật đặc tả con người và bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số Trường Sơn-Tây Nguyên. Các NSNA: Trần Phong, Hùng Hoa Lư, Phạm Dực… đem về nhiều huy chương trong nước và quốc tế, các giải thưởng khu vực và quốc gia, được đông đảo công chúng đón nhận. Các họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, Lê Hùng, Mai Quý Ngọc, Nguyễn Văn Chung… cũng đã có nhiều cuộc triển lãm chung và cá nhân.
Riêng họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu đã đưa tranh của mình cùng với nhóm nữ họa sĩ Việt vượt biên giới triển lãm ở Liên bang Nga, Nhật Bản và bán được nhiều tác phẩm về Tây Nguyên. Còn họa sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây có 2 tác phẩm là “Lời ru của rừng” và “Lệ rừng” tham gia triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN.
Khám phá và sáng tạo về Tây Nguyên là sở nguyện của nhiều nghệ sĩ. Trong đó, bên cạnh việc mô tả đối tượng phản ánh qua đường nét, mảng màu, hình khối mang đặc thù của con người, cảnh vật thiên nhiên của Tây Nguyên, các nghệ sĩ còn đi sâu tìm hiểu các sắc thái biểu cảm từ niềm vui, nỗi buồn, suy tư của con người trong các cộng đồng dân tộc ở vùng đất bazan đầy nắng gió này. Đặc biệt là tìm hiểu xem sắc thái nụ cười của con người Tây Nguyên có gì lạ và độc đáo.
Để hiểu về con người và cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, nói như Dambo (Jacques Dournes)-người được mệnh danh là nhà Tây Nguyên học với nhiều công trình nghiên cứu các dân tộc bản địa có giá trị thì: “Nếu phải hiểu để mà có thể yêu thì lại phải yêu để mà có thể hiểu”. Ngày nay, đa số những người làm nghệ thuật ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung đều đi theo vế thứ 2 của Dambo là YÊU để mà có thể HIỂU!
Tác giả Thân Như Thơ trong bài “Tháng ba Tây Nguyên” đã viết: “Tháng ba, mùa hoa vông đang nảy nở/Cho con công múa, cho con cá bơi/Bông không rụng xuống lòng suối nhỏ/Bay lên trời vạn cánh sao rơi/Bông lách bay để lại nụ cười”. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối. Cảnh vật và con người của xứ sở đầy nắng gió ấy sao quá đỗi yên bình, hiền hòa làm đắm say lòng người: “Tháng ba người Tây Nguyên chan chứa tình/Con tim xao xuyến đôi môi hé cười”.
Nói về sắc thái trong tiếng cười thì văn hóa người Kinh có đủ các trạng thái và kiểu cười “cái gì cũng cười”, cười rất đa dạng và phong phú: “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười”; lại còn cười mỉm, cười duyên, cười thầm, cười mỉa mai, khinh miệt…
Nhưng đối với người dân khu vực Tây Nguyên dường như họ có 2 sắc thái biểu hiện ra bên ngoài, đó là khi buồn thì ủ rũ, nước mắt chảy ra, ngược lại lúc vui thì cười một cách hồn nhiên như hoa lá. Họ sống gần gũi với thiên nhiên, núi rừng nên tính cách rất tự nhiên, chân thật với một tâm hồn trong trẻo và rất nghệ sĩ, thích rong chơi, ca hát, nhảy múa… “Chị gái xinh đẹp ơi, hãy dậy đi!/Chị có nghe tiếng chiêng ngân nga/Chị có nghe tiếng trống vang rền/Chị khoác váy vào ta cùng đi/Chị mặc áo vào ta cùng nhảy” (dân ca Jrai).
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hùng Hoa Lư đã dành nhiều thời gian, lặn lội khắp buôn làng Jrai, Bahnar để tìm hiểu, khám phá những nét đẹp nguyên mẫu, hồn hậu của con người Tây Nguyên và ghi lại những thước phim, bức ảnh và tạo dựng các tác phẩm nghệ thuật. Gần đây, anh chuyển sang lĩnh vực mỹ thuật với chất liệu sơn dầu, tranh khắc gỗ…
Vừa qua, tại triển lãm nghệ thuật của các họa sĩ Nam miền Trung-Tây Nguyên tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), anh đã tham gia bộ 3 tác phẩm sơn dầu chuyển tải nội dung về niềm vui qua nụ cười của người Jrai, Bahnar. Trong đó, tác phẩm “Niềm vui của mẹ” gây cảm xúc mạnh từ phía người xem tranh. Ở tác phẩm này, anh đặc tả chân dung người mẹ Bahnar ở Kông Chro với đường nét-nếp nhăn thời gian cùng gam màu khá điển hình và nụ cười, ánh mắt lạc quan hết sức trong trẻo, hồn nhiên.
Cũng trong năm 2024, hưởng ứng Ngày hội Di sản văn hóa Gia Lai với cuộc thi sáng tác mỹ thuật, Hùng Hoa Lư tham gia bộ 3 tác phẩm sơn dầu, trong đó tác phẩm “Chiều của mẹ” đạt giải ba. Đó là người mẹ Jrai mang gùi trở về làng với niềm vui, lạc quan sau một ngày lao động trong ráng chiều trên nền không gian thoáng rộng.
Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời tỏ tình và trao nhau chiếc vòng cầu hôn…
Hạnh phúc lứa đôi trong mùa xuân mới, đâu đó trong hoa lá, cỏ cây bên dòng suối bạc, chúng ta lại nghe thấy câu ca mộc mạc: “Anh ngắm nhìn em/Miệng cười tủm tỉm/Mái tóc mượt mà/Đôi má thương nhớ/Và lòng anh muốn/Em là của anh”.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nu-cuoi-tay-nguyen-post309219.html